BH chiến thắng hơn nữa còn là lội ngược dòng mà thắng tự nhiên cần ăn mừng một chập, nhưng suy xét đến kỳ thi tháng vào cuối tuần này, không phải ai trong đội cũng là học bá, cho nên mọi người đơn giản quyết định thi xong sẽ cùng nhau đập phá một trận ra trò, thả lỏng chân tay.
Sau khi thu dọn đồ chuẩn bị rời đi, Taehyung lại bị huấn luyện viên gọi đi trò chuyện một hồi, dù sao mọi người cũng đã quen chỉ cần thi đấu xong thì sẽ không thiếu phần này, nên bọn Yugyeom cũng không đợi hắn.
Min Young trước lúc rời đi thấy Jungkook vẫn ngồi tại chỗ, kỳ quái hỏi: "Cậu không đi à?"
Jungkook nói: "Chút nữa."
Min Young nở nụ cười: "Cậu thực thích bóng rổ à, sao không thử tham gia đội bóng xem?"
"Tôi không biết chơi."
"Bảo Taehyung dạy cho, cậu cũng biết trình độ anh ấy thế nào mà."
Jungkook không nói gì, chỉ lắc đầu.
Min Young thấy vẻ mặt cậu bình tĩnh, nhưng trong mắt lại mơ hồ chợt lóe chút thần sắc phức tạp, thức thời không hỏi nhiều.
"Vậy tớ đi trước."
Min Young rời đi, Jungkook vẫn ngồi lại tại chỗ một lúc lâu, sân bóng rổ to như vậy lại trống trơn chỉ còn mình cậu ngồi trơ trọi, Jungkook chậm rãi đứng dậy đi vào trong sân.
Taehyung vừa tắm xong đi ra nghe tiếng đập bóng có tiết tấu cách đó không xa truyền tới, hắn tò mò đi qua, liền thấy Jungkook đứng trước rổ đập bóng, động tác của cậu trông có chút ngốc ngốc, dường như đang tìm cách để ném bóng, đầu gối gấp khúc, nghiêng mình về phía trước, chính là tư thế lần trước Taehyung dạy cậu chơi game.
Chuẩn bị hoàn tất, hai tay Jungkook dùng lực, quả bóng vẽ ra một đường cong không tính là xinh đẹp...
Chỉ là thực đáng tiếc lại thất bại, lực ném quá nhẹ thậm chí ngay cả rổ cũng không ném tới.
Jungkook nhìn quả cầu nảy trên mặt sân mấy cái, cúi người đem nó ôm trở về, tính toán ném lại lần nữa.
Lần thứ hai cậu đang chuẩn bị ném thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, hơn nữa còn là cấp tốc tới gần, đợi tới khi Jungkook hồi thần chuẩn bị tránh đi, thì Taehyung đã từ đằng sau chạy nhanh tới đoạt cầu của cậu, sau đó dẫn bóng ra xa, vừa chạy vừa cười nói: "Cậu như vậy không đúng, muốn giống tớ không, nếu muốn thì không thể đi bộ nha."
Jungkook đứng không nhúc nhích, Taehyung dừng lại: "Không thử sao?"
Jungkook nhấc chân đuổi theo, Taehyung bắt đầu né tránh, biên độ di chuyển của hắn cực kì nhỏ, thế nhưng dưới chân lại phi thường linh hoạt, quả bóng trong tay hắn cứ như xuất quỷ nhập thần qua lại giữa hai tay hắn, Jungkook làm cách nào cũng không cướp được quả bóng trong tay hắn, mà ngay cả thân Taehyung cũng không chạm tới được.
Nhưng nghị lực của Jungkook so với Taehyung tưởng còn lớn hơn rất nhiều, hai người liền cứ như vậy vừa đuổi vừa trốn giằng co hơn 10p, Jungkook rõ ràng đã mệt tới cùng cực, lại vẫn không có nửa điểm muốn buông tay. Vận động mạnh khiến trán cậu nhiễm một tầng mồ hôi, khuôn mặt vốn tái nhợt đã mang chút huyết sắc, đôi môi ửng hồng, nhất thời khiến Taehyung nhìn tới phân tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook ver || DIÊM VƯƠNG
FanficAu: Liễu Mãn Pha Thể loại: hiện đại, vườn trường, đối ngoại bá khí đối thụ chân chó công X đối ngoại tối tăm cay nghiệt đối công bưu hãn thụ, hiện thực, chậm nhiệt văn, 1×1, HE.