Chương 12

334 31 0
                                    

Jungkook nộp lí lịch học sinh xong trở vềlớp, trong phòng giờ trống trơn, chỉ có một người máitóc dài thân hình mảnh khảnh nằm úp sấp trên mặt bànTaehyung.

Jungkook cước bộ rất nhẹ đi về chỗ,hầu như không có tiếng động, người nọ cũng khôngphát hiện, một lát sau, Taehyung cũng bước vào. Taehyunglia mắt nhìn Jungkook, kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh,Min Young nghe động mơ mơ màng màng ngẩng đầu ưm mộttiếng.

"Uống chút nước sẽ thoải mái hơn."Taehyung đem cốc nước ấm đưa cho nhỏ.

Min Young muốn nói không cần, sẽ lây bệnh,nhưng khi nhìn vào, phát hiện không phải cốc sứ Taehyungthường dùng.

Min Young yên lặng tiếp nhận, cúi đầuuống một ngụm, sau đó dùng giọng mũi dày đặc nói:"Cô ta gọi anh tới nói chuyện sao?"

Taehyung gật đầu.

"Nói gì thế?"

"Muốn phụ đạo cho anh."

"A."Min Young cười lạnh: "So với emtưởng còn e dè hơn, em còn tưởng cô ta sẽ ôm lấy đùianh khóc lóc cầu anh lần sau thi cao điểm hơn chút đểcòn giữ được bát cơm chứ."

"Không thảm như vậy."

"Vậy khiến cô ta thảm hại hơn nữa đi."Min Young nói: "Em chính là không quen nhìn loại con gái đêtiện dựa vào quan hệ giường chiếu mà đi lên, làm nhưcó người trên cục giáo dục chống lưng thì không ai hơnnổi ấy, anh biết không, hôm đó, em nghe cô ta mắng JinNa Na tới độ không ngẩng đầu lên được, cô ta rõràng biết mẹ bạn ấy đã mất sớm, ba vì đi làm xa màkhông có ở nhà, thiếu chút nữa tiền học phí còn khôngkịp nộp, vậy mà cô ta còn mắng bạn ấy cha mẹ khôngbiết dạy, em khi đó chỉ muốn xông lên đánh cho cô tamột trận."

"Ừ, đã biết." Taehyung gật đầu.

Min Young xả giận, trong lòng cũng thấysảng khoái hơn chút, khí lực cũng dùng hết, vươn tayxoa trán, khó được khi làm nũng nói: "Đau đầu..."

Taehyung nói: "Xin nghỉ đi, anh đưa em về."

Min Young lắc đầu: "Buổi chiều còn cótiết kiểm tra..."

Taehyung biết không cản được, cũng khôngtiếp tục khuyên bảo. Min Young lại nằm úp sấp xuốngtrong chốc lát, nhích người hướng bả vai Taehyung ghévào: "Khó chịu quá..."

Taehyung cũng chỉ đỡ Min Young cho khỏi ngã,cả người vẫn duy trì tư thế như trước chả nhúcnhích, Min Young dựa vào được một chút không thấy thoảimái hơn, thoáng chốc lại đổ về lên mặt bàn.

"Trận thi đấu cuối tuần phỏng chừngkhông đi được rồi." Hôm nay đã là thứ 6, nhưng cảmmạo phát sốt nặng thế này, chắc không thể khỏi nhanhđược.

Taehyung an ủi: "Không sao cả."

Min Young không vui: "Không cam lòng...khôngcam lòng, em muốn xem anh chơi bóng."

"Anh chơi xong sẽ về thăm em."

Min Young híp mắt: "Không phải chủ nhậtlà sinh nhật Geok Chan sao? Anh không đi à?"

Taehyung nghĩ nghĩ: "Đi sớm về sớm."

Min Young tươi cười: "Anh nói đó, đừngquên."

Vkook ver || DIÊM VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ