Chương 39

220 21 0
                                    

Geok Somin đã làm tốt tâm lý sẽ bị lơ đẹp, ai ngờ Jungkook lại vô thanh vô thức giơ tay ra.

Geok Somin vui mừng quá đỗi, vội vàng đưa sách qua: "Bài này này, nghe nói chiều nay sẽ thi...nhưng tớ làm tới đây liền không biết làm thế nào nữa."

Thành tích lớp 3 tuy không được như lớp 1 nhưng không phải hoàn toàn không có cao thủ, tựa như Yang Kyu môn lý cũng không tồi, lần thi trước là 1 trong 3 người được hơn 90 điểm, nhưng Geok Somin lại không tới hỏi bạn trai tin đồn của mình mà lại chạy tới hỏi Jungkook, nguyên nhân bên trong chắc chỉ có mình nhỏ biết.

Jungkook cũng không quan tâm, cũng chẳng hỏi, trực tiếp đem quá trình giải đề viết ra cho Geok Somin.

Geok Somin nhìn lời giải bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, thái độ cũng dễ chịu hơn nhiều, phảng phất muốn biểu đạt thân thiết hơn, nhỏ đối với Jungkook nói: "Thi xong mọi người trong đội bóng sẽ cùng nhau đi chúc mừng, cậu có đi không?"

Jungkook dừng một chút: "Không đi."

Geok Somin chỉ là thuận miệng hỏi vậy, cũng không phải thật sự để ý Jungkook có đi hay không nhưng có một số việc nhỏ vẫn tò mò không thôi.

Nhỏ ra vẻ kinh ngạc: "Taehyung không nói với cậu sao? Hay là cậu bận việc?"

Jungkook làm việc của mình không đáp lại. Geok Somin tươi cười cứng ngắc một chút, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục hỏi: "Vậy...Min Young có đi không?"

Jungkook dừng bút, bỗng nhiên nhìn qua, ánh mắt kia không hề che dấu vừa thẳng thừng vừa sắc bén, Geok Somin chưa từng bị người khác dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm bao giờ, trong ấn tượng của nhỏ, Jungkook chính là người cho người khác cảm giác có cũng được mà không có cũng không sao, hướng nội cô độc như vậy hoàn toàn chưa bao giờ có trong phạm vi chú ý của nhỏ, thế nhưng nhỏ lại không biết, khi Jungkook nhìn người trong mắt sẽ tản mát ra một loại tựa như 'sát khí'.

Geok Somin có chút ngốc lăng.

Jungkook nói: "Cậu muốn biết cái gì?"

*******

Ba ngày thi tháng rất nhanh trôi qua, sau khi môn cuối cùng thi xong, không khí trong lớp rõ ràng tưng bừng hơn hẳn. Buổi sáng Jungkook rốt cuộc cũng hoàn thành bản thảo đem nộp, mặc kệ bình thường có cố gắng chống đỡ thế nào, thừa dịp tiết 4 là tiết mỹ thuật vẫn nhịn không được ngủ gật một chút, một giấc ngủ này hiển nhiên liền ngủ say như chết, đến khi mở mắt ra thì đã qua giờ ăn trưa.

Trong lớp đã có không ít người lục tục ăn cơm xong trở lại, Jungkook khởi động thân mình, nhìn thấy một chiếc bánh sandwich không biết lúc nào được đặt ở trên bàn của mình.

Bạn học chung quanh đều đang cười đùa, Na Woon Hae bên cạnh thì đang đeo tai nghe ngâm nga theo điệu nhạc yêu thích, không ai nhắc nhở Jungkook nên ăn cơm trưa, cũng không có bất cứ ai để ý tới cậu, tựa như chiếc bánh sandwich này tự dưng xuất hiện, không có dấu vết.

Jungkook ngốc ngốc ngồi không nhúc nhích.

Một bài hát được vang lên, trong radio của trường vang lên thanh âm thoải mái của Im Yoona, nhỏ là thành viên tích cực của đội phát thanh trường, trưa thứ 6 mỗi tuần tại trường BH đều có khoảng thời gian giải trí phát những bài hát học sinh yêu thích, học sinh cũng có thể viết những tờ giấy nhỏ yêu cầu bài hát hoặc những lời chúc, hoặc là những đoạn tỏ tình, cũng có những tin tức bát quái đều có thể được đưa lên đài phát thanh trường, cho nên rất được học sinh trường hoan nghênh.

Vkook ver || DIÊM VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ