Chương 37

235 27 0
                                    

Cưỡi ngựa cả buổi sáng, cả nhóm dùng cơm trưa xong liền quay trở về.

Vẫn chiếc xe đó, vẫn vị trí đó, ba ngày nháo như điên tinh lực mọi người hiển nhiên đã cạn kiệt đi rất nhiều, một đường đi về phi thường im lặng, Jungkook cơ hồ từ khi lên xe liền nhắm mắt thiếp đi, ngủ thẳng cho tới khi xe dừng ở trước cổng trường.

Taehyung do dự không biết có nên đánh thức cậu dậy không thì Jungkook tự mở mắt ra.

Min Ho ôm một đống quà lưu niệm ra ngoài, tất cả đều là Im Yoona bảo cậu ta mua, Jimin thấy cậu ta chật vật quá nên tốt bụng bê đỡ một chút, Yugyeom ở sau lưng châm biếm: "Mày là người rừng lần đầu tới thành phố thăm người thân à, nhị tỷ nhà bác hai ở đây, hay là đường muội muội nhà cậu bảy mời ăn cơm?!"

Min Ho kỳ thật cũng hơi xấu hổ: "Mày cho rằng tao nguyện ý sao?" hiện tại tất yếu phải lấy lòng bạn gái: "Tao vẫn còn kém so với cậu ta." Min Ho hất cằm về phía Jungkook vừa đứng dậy: "Cậu ta cái gì cũng mua về, tao bất quá cũng chỉ mua đồ đặc sản thôi."

Taehyung cũng quay đầu sang nhìn Jungkook, thấy lưng cậu đeo hai cái túi lớn, trong tay gắt gao ôm quả bóng rổ.

Nhất thời, khiến ngực hắn đập mạnh lên một cái, Taehyung cười chọc Min Ho: "Mày mua cho người yêu là việc của mày, cậu ấy mua cho người ta, liên quan gì tới mày."

Đoàn người xuống xe, sắc trời cũng không còn sớm, liền nghĩ ăn cơm chiều xong rồi về nhà, vừa lúc xe lớp 2 cũng tới nơi, Min Young thuận thế gia nhập, mà Jungkook lại nói tự mình về phòng ăn, nhưng bị Min Young kéo lại bắt đi cùng.

"Đều đã tới cửa, còn không vào luôn, về làm gì." Nhỏ không cho Jungkook cơ hội cự tuyệt, liền đem người kéo luôn vào bên trong nhà hàng.

Cả nhóm gọi một bàn đầy đồ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, Yugyeom thấy Jungkook cứ ôm khư khư quả bóng không bỏ hỏi: "Để dưới đất đi, ăn như thế không thấy bất tiện sao?"

Jungkook không để ý tới cậu ta.

Taehyung thuận tiện kéo một chiếc ghế khác tới bên cạnh, vỗ vỗ nói: "Để đây được rồi."

Jungkook lúc này mới để quả bóng lên chiếc ghế.

Thấy cậu coi quả bóng như là bảo bối, mọi người đều có chút kì quái, nhưng Jungkook vốn luôn thần thần bí bí, cũng không ai mượn cơ hội trêu chọc cậu.

Yugyeom chợt nhớ ra một chuyện: "Cuối tuần có trận thi đấu với CT, trận đó ác liệt lắm đây."

Min Young nói: "CT? Người ta là trường chuyên thể dục thể thao, gặp bọn họ không phải tiêu rồi sao!"

"Bà coi thường bọn tôi vừa thôi, với trình độ hiện tại của bọn tôi sao có thể thua họ được."

"Thế nhưng Diêm Vương không tham gia thi đấu."

Taehyung bỗng lên tiếng: "Tao có thể tham gia."

"Mày?" Yugyeom đôi đũa trên tay chỉ thẳng vào mặt hắn.

Taehyung linh hoạt gắp một miếng đậu ném vào trong bát: "Đã sớm khỏi rồi."

"Mày đừng cậy mạnh, không phải bác sỹ nói lành hẳn cần ít nhất 2,3 tháng sao, mày chớ nóng vội."

Vkook ver || DIÊM VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ