Jungkook nhìn lại, thấy Taehyung mặc một thân áo phông quần đùi ở nhà không biết đứng sau cậu từ lúc nào, gương mặt tiếu ý nghiêng nghiêng nhìn cậu.
Taehyung tuy rằng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Jungkook cự tuyệt nhưng đến khi chân chính nghe Jungkook đạm mạc nói "Không cần' trong lòng vẫn có chút khó chịu trào ra, nhưng vừa buồn bực vừa buồn cười, rõ ràng đang chật vật như vậy, lại vẫn không muốn chịu nửa điểm ân huệ từ người khác, thật sự đặc biệt cố chấp.
Cả người Jungkook đều bị nước mưa làm cho ướt đẫm từ trên xuống dưới, tóc tai quần áo chỗ nào cũng thấy nước nhỏ tong tong, bởi vì rét lạnh khiến cho đôi môi vốn hồng hào nay đã tái nhợt, sắc mặt nhìn qua càng không chút huyết sắc, Taehyung không để ý cậu phản đối trực tiếp dùng tay không bị thương đỡ lấy cái thùng sách từ Jungkook, tay còn lại cầm dù đi về phía trước.
Jungkook đứng tại chỗ một chốc chỉ có thể đi theo hắn.
Taehyung đem ô hướng sang bên Jungkook cho cho cậu, Jungkook muốn tránh ra nhưng hắn vẫn kiên trì, vì sợ sẽ làm ướt sách nên cuối cùng Jungkook chỉ có thể sóng vai đi cùng hắn.
Mưa cứ rào rào tầm tã rơi xuống, đem hai người dưới chiếu ô vây trong một không gian nhỏ, Taehyung vừa đi vừa âm thầm liếc một bên mặt Jungkook, nếu không phải do hai tay đang bận không thì hắn nhất định sẽ gạt nước mưa trên mặt Jungkook ra.
Thật vất vả mới rời khỏi con hẻm nhỏ, đoạn đường này giờ bị màn mưa phủ trắng xóa mông lung không còn nhìn rõ được thứ gì, đừng nói là xe taxi, ngay cả người cũng không còn nhìn thấy ai, hai người chỉ có thể tiếp tục đi bộ tới nhà ga.
Dọc đường đi, Jungkook không nói chuyện, Taehyung cũng không lên tiếng, dù còn phải bê một thùng sách nhưng vẫn có chút nặng, Taehyung chỉ đỡ bằng một tay, suýt chút nữa thì sái. Dưới tình thế cấp bách, bị Jungkook lấy lại, đương nhiên còn ôm phải cánh tay Taehyung đang đỡ chúng.
Taehyung cảm nhận được nhiệt độ từ trên người Jungkook truyền lại nói: "Tớ có thể."
Jungkook lại nói: "Đưa đây."
Taehyung không buông, Jungkook dùng thêm chút lực, đem thùng sách một phen đoạt lại sau đó dùng cặp mắt to tròn kia trừng mắt nhìn hắn, Taehyung tự nhiên không nói.
Hai người không dễ dàng tới nhà ga, đi cũng phải mất 20 phút, 20 phút mưa không dừng chút nào, gió lại không ngừng thổi, khiến Taehyung cũng bị ướt một bên, đôi giày thể thao mới tinh trắng trắng giờ nhiễm vết bẩn loang lổ, nhìn đặc biệt lãng phí. Rốt cục hai người đều phải đứng chờ dưới mưa ướt một lúc thì xe mới từ xa xa đi tới.
Người trên xe cũng rất nhiều, thấy bộ dạng Taehyung và Jungkook chật vật như vậy, đám khách nhân trên xe không khỏi có biểu tình ghét bỏ.
Taehyung cho Jungkook đứng ở bên trong, còn mình thì dựa vào cửa xe, hắn khó được khi bị người khác khinh bỉ, cảm giác cũng thực mới mẻ, chống lại ánh mắt của một nữ sinh nhìn qua, Taehyung nhếch miệng cho nhỏ một nụ cười trắng sáng, người nhìn ngược lại mặt đỏ hết lên.
Trạm xuống còn cách khá xa, không khỏi xấu hổ, Taehyung tính toán muốn trò chuyện một hai câu với Jungkook, hắn hỏi: "Tớ vừa lúc ở gần đó mua chút đồ, không ngờ lại thấy cậu, cậu tới đó làm gì?" vừa nói vừa liếc nhìn thùng sách: "Còn mang nhiều sách báo tạp chí như vậy?"
![](https://img.wattpad.com/cover/306846178-288-k229310.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook ver || DIÊM VƯƠNG
FanfictionAu: Liễu Mãn Pha Thể loại: hiện đại, vườn trường, đối ngoại bá khí đối thụ chân chó công X đối ngoại tối tăm cay nghiệt đối công bưu hãn thụ, hiện thực, chậm nhiệt văn, 1×1, HE.