Quay lại với ngôi nhà nhỏ của Sukuna, sáng hôm đó Itadori đã bám chặt lấy hắn như sợ hắn sẽ biến mất vào hư không lần nữa, nhưng Sukuna có thể chỉ đơn giản là hất tay một cái là cậu nhóc sẽ lại nằm bẹp trên sàn nhà, chỉ là nếu làm vậy thì nó sẽ nằm đó ăn vạ luôn cả ngày lại thì lại khổ cái thân hắn, đương nhiên hắn không dại gì mà làm vậy, vả lại hôm nay hắn cũng không có ý định sẽ làm gì, chỉ muốn nghỉ ngơi sau vụ to nhỏ hôm qua với kẻ lạ mặt trong rừng.
"Nhắc mới nhớ, không biết tên Satoru đó có bắt kịp hắn không nhỉ? Hôm qua ta lỡ ngủ quên mất mới chán chứ..."
Vừa nghĩ hắn vừa thở dài một hơi, lúc nào tên Gojo đó cũng sẵn sàng giao chiến với kẻ khác, chỉ riêng hắn là anh không bao giờ chấp nhận. Buổi sáng đó Sukuna dành ra để bắt đầu luyện tập cho Itadori cách chiến đấu và tự vệ, so với một đứa trẻ mới có 7 tuổi thì có lẽ hơi sớm, nhưng nếu là với một đứa trẻ 7 tuổi sống trong ngôi làng toàn Chú Linh và Lời Nguyền thì lại khác.
- Nếu không thể dùng nắm đấm thì ngươi có thể dùng kiếm, nhưng ta không dùng nên ngươi tự học đi.
- Ta không cần kiếm, nắm đấm của ta có thể xuyên thủng một gốc cây đấy !
Itadori nghe tiếng hắn cười liền có cảm giác bị khinh thường, nó giơ hai tay lên cao mà hét lớn với hắn, Sukuna cười càng khinh thường hơn, hắn nói trong lớp nước mắt vì cười quá nhiều:
- Thằng nhóc con như ngươi mà đòi đấm thủng gốc cây hả? Bao giờ chạm được vào ta trong lúc giao chiến đi đã rồi hãy nói đến mấy cái cây!
- Không được khinh thường ta!
Hai tai nó đỏ ửng lên, Itadori chạy về phía Sukuna, tốc độ có chút nhanh hơn so với những đứa trẻ cùng lứa, nhưng đối với hắn vẫn chỉ là một con rùa và một con cọp mà thôi. Đôi chân bé xíu không thể chạy lại tốc độ của một Lời Nguyền, Sukuna cứ chỉ nhảy qua nhảy lại mà đã đủ khiến nó mệt đứt hơi. Itadori ngồi phịch xuống đất, hai mắt ngấn lệ lại như sắp òa khóc, Sukuna nén lại cái cười khẩy lần nữa, cúi người xuống bế nó lên, nhưng thứ hắn nhận lại là một nắm đấm vào giữa mặt cùng với vẻ mặt hờn dỗi của đứa nhóc 7 tuổi, không hề hấn gì.
- Ngươi yếu quá đấy, nhóc con. Cứ như vậy thì đến bao giờ mới chạm được vào ta cơ chứ?
- Chẳng qua ta chưa lớn được như ngươi! Khi lớn lên rồi ta chắc chắn sẽ khiến ngươi phải nằm dưới ta!
Câu nói của nó có rất nhiều ý nghĩa, nhưng đối với Itadori thì điều đó lúc này có nghĩa là nó khiến Sukuna phải thất bại dưới tay nó, tiếc là cái tương lai đó còn xa lắm. Sukuna chỉ càng thêm cười lớn, lời đe dọa của một thằng nhóc đối với hắn khác nào kiến đá voi đâu cơ chứ? Hắn thả nó rơi cái bịch xuống đất, mà trong khi đó hắn cũng chả thấp gì, một cú đáp đất đau điếng khiến cậu nhóc ê cả mông, còn hắn lại nhảy thẳng lên một cái cành cây gần đó mà đứng. Itadori ngay lập tức đứng bật dậy, đôi mắt màu hổ phách giận dữ ngước lên nhìn hắn, nó la lớn:
- Xuống đây mau! Ngươi sợ quá nên mới chạy trốn chứ gì?
- Đúng rồi đó, ngươi nói đúng đó. Ta là sợ ngươi đánh ta rồi bị thương nên mới phải chạy đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ItaSuku] Mỗi ngày 1 niềm vui khùng điên.
FanfictionXin nhắc lại đây là Itadori x Sukuna ! Itadori top, Sukuna bot. Vui lòng cân nhắc. Thể loại : Oneshot, Dài Tập, bla.bla... Ai mà biết ? Warn : Không ngược thân cũng hành tâm, không ôm ấp nhau thì chặt xác nhau ra mà đớp, vậy đi. P/s : Fic được viế...