[O] Ngục Tù Tâm Can

316 24 5
                                    

⚠Warn : Có máu me, có tình tiết kinh dị (kinh tởm cũng có).

Vui lòng cân nhắc !

=============================

Thế giới bây giờ đã trở nên hiện đại, khắp nơi đều lấp lánh ánh đèn nhân tạo, người đi đường vào ban đêm cũng nhiều lên hẳn so với hồi xưa. Cảm giác an toàn từ ánh đèn đã khiến con người không còn phải sợ hãi khi đi vào ban đêm nữa, ngay cả thú dữ bây giờ cũng phải dè chừng loài người. Và nghiễm nhiên sự hùng mạnh đó đã tạo ra một thứ còn đáng sợ hơn cả thú dữ và quái vật, đó là con người.

Nếu thú dữ tấn công con người là bản năng sinh tồn, là sự trả thù cho việc loài người đã phá hoại những mái ấm, giết những đồng loại của nó, thì con người giết nhau vì tiền bạc, danh dự, ganh ghét, tham lam và ham muốn tranh đoạt lợi ích về phía mình. Đáng sợ hơn nữa là ta không thể biết khi nào bản thân sẽ bị tấn công và bị tấn công bởi ai, càng đáng sợ hơn nữa là người giết ta lại có thể chính là người thân của ta, không bao giờ là ngoại lệ.

Tình hình tội phạm ngày càng căng thẳng, lực lượng cảnh sát lại đang ít dần đi do con người sợ hãi việc phải chết, phải hi sinh bản thân mình mà không dám đầu quân cho quân sự để phục vụ đất nước, cho sự an toàn của người dân. Nhưng rất may mắn cho lực lượng cảnh sát, vì họ coi trọng chất lượng hơn số lượng, nên dù có ít người đến mấy thì họ vẫn có thể đối phó, nhất là khi bên họ có "người mạnh nhất".

- Gojo Satoru, thầy tính ngồi ở đây đến bao giờ ?

- Nay em gọi tôi bằng cả tên lẫn họ luôn à, Megumi...

Cậu thanh niên với mái tóc đen hơi xù lên đứng đối diện với người lớn hơn tóc trắng kim, anh ta đeo bịt mắt, ngồi trên ghế đệm tại bàn làm việc, trên bàn còn có một bảng nhỏ ghi "Cảnh Sát Trưởng" . Thấy cậu không có ý định sẽ nói gì thêm, Gojo chán nản ngáp dài một cái, anh đứng dậy vươn vai, quay đầu nhìn xung quanh một hồi như đang tìm kiếm gì đó rồi hỏi :

- Kakashi đâu rồi ?

- Kakashi - sensei đã ra ngoài từ lâu rồi, y lúc nào cũng bận rộn với công việc chứ đâu có ngồi không như thầy.

Cậu trả lời, còn không quên nói móc anh, Gojo chẳng quan tâm đến vế sau, anh chỉ lọt tai được vế trước là đã đi ra khỏi bàn, tay cầm theo xấp giấy mà anh gọi là "công việc" rồi đi ra ngoài. Megumi ở lại trong phòng, thở dài ngao ngán.

- Thầy ấy lúc nào cũng vậy, cậu cũng đừng nên khắt khe quá làm gì.

Từ trong góc phòng, một cô gái tóc nâu nhạt đi ra, trên ngực đeo bảng tên "Kugisaki Nobara", cô phẩy tay :

- Mặc kệ ông thầy đó đi, hôm nay cũng là ngày nghỉ mà, nên thư giãn một chút-...

- Cảnh sát không có ngày nghỉ.

Megumi đáp lời một cách cứng ngắc, Nobara phồng má, cô tiến lại gần cậu, ấn ngón chỏ lên ngực cậu, hơi lớn tiếng :

- Cậu thì không, tôi vẫn có, nghe này đồ đầu nhím, tôi vẫn còn "senpai" của mình đang chờ, cậu muốn làm việc thì làm một mình đi ! Đừng có mà lôi tôi vô đó !

[ItaSuku] Mỗi ngày 1 niềm vui khùng điên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ