[O] Trống vắng

507 51 2
                                    

Sukuna và Itadori nói là sống cộng sinh với nhau thì cũng không sai, nhưng gọi đó là sự bắt buộc thì lại có phần đúng hơn. Hắn và cậu chưa bao giờ ưa người kia hơn một mối quan hệ mà cuối cùng lợi ích lại chỉ có thể nghiêng về 1 người, nếu Itadori chết khi đã ăn đủ 20 ngón tay của hắn, cả hai sẽ cùng chết, nhưng nếu hắn sống sót và chiếm được thân xác cậu thì hắn thắng. Sukuna luôn nghĩ như vậy, sự thật thì hắn vẫn muốn tự bản thân đi thu thập lại các ngón tay của mình hơn, nếu được vậy thì điều đó sẽ nhanh gấp bội phần.

Mỗi ngày trôi qua lại thêm 1 sự nhàm chán cho hắn, Sukuna nhìn tiến độ việc thu thập mỗi lần tiến triển đều kèm theo mất mát và thời gian dài đằng đẵng thì có chút bất mãn, hắn muốn nhanh chóng được tự do hơn.

Itadori ngược lại không quá vội vàng để thu thập lại đủ các ngón tay, cậu vẫn luôn sống và làm những việc bình thường như bao ngày khác, chơi cùng bạn bè, làm nhiệm vụ cùng họ, vui vẻ nói cười cùng họ, có thể nói đây là cuộc sống mà cậu chưa bao giờ muốn đánh mất nó.

Mỗi ngày đều phải lắng nghe Vua Lời Nguyền than vãn, mỉa mai sự yếu đuối của bản thân cậu trong tâm trí, Itadori vẫn chưa bao giờ là bỏ cuộc, cậu luôn bỏ ngoài tai những lời lẽ tiêu cực đó và sống tiếp với cuộc sống của mình.

Lãnh Địa Thiên Tư của Sukuna là nơi duy nhất cả hai có thể cùng xuất hiện, nhưng lại chưa bao giờ là bình yên, hắn đưa cậu vào vốn cũng chỉ là để đánh nhau vài đường những lúc buồn chán, Itadori cũng không có quá nhiều phản đối, cậu vẫn chấp nhận điều đó một cách miễn cưỡng, thậm chí đã coi nó như là một phần mình cần trải qua trong cuộc sống.

Nhưng rồi một ngày, mọi thứ bỗng trở nên thật khác biệt, có gì đó đã xảy ra, có một sự thay đổi lớn đã diễn ra mà cả cậu và hắn đều không biết. Itadori tỉnh dậy trên giường sau một giấc ngủ rất yên bình mà lâu rồi cậu không có sau khi trở thành vật chứa của Sukuna, không cần đánh nhau, không cần phải nhắm mắt khi toàn thân đã tê dại vì vận động quá nhiều.

Cậu bước vào nhà tắm, nhìn vào gương và nhận ra sự thay đổi đầu tiên trên mặt cậu, 2 vết sẹo mờ dưới đôi mắt của cậu đã biến mất không để lại chút nào, ngay cả một vết mờ cũng không. Nghĩ chắc là Sukuna lại bày trò, cậu cũng không quan tâm mà tiếp tục công việc mỗi sáng. Nhưng sự thay đổi dần lớn đến mức Itadori đã không còn có thể tỏ ra bình thường được nữa, ngay khi câu hỏi của Megumi cất lên, sự thay đổi đã được làm sáng tỏ.

- Itadori, cậu không nghe thấy tiếng của Sukuna nữa đúng không ?

- Sao cậu biết ?

- Gojo - sensei vừa thông báo, Sukuna đã thoát ra và hiện đang tàn phá ở 1 ngôi làng phía nam rồi.

Đôi đồng tử cậu nở rộng, ngay lập tức Itadori bật dậy và muốn tới chỗ của Sukuna, nhưng Megumi ngăn cậu lại, giọng cậu ta có chút buồn bực mà nói :

- Thầy ấy bảo chúng ta không nên tới đó, đặc biệt là cậu khi mà chúng ta chưa biết làm thế nào mà hắn thoát ra được, Gojo - sensei muốn chúng tôi giữ cậu lại đây, dù cho có phải dùng vũ lực đi chăng nữa...

Câu nói cuối của cậu ta hơi chùng xuống, kèm theo đó là chút ám khí đe dọa. Itadori biết rằng có cố chấp cũng không thể làm gì, đành phải nghe lời Megumi mà ngồi xuống lại vị trí cũ, dù vậy trong lòng vẫn không an tâm được hơn chút nào.

[ItaSuku] Mỗi ngày 1 niềm vui khùng điên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ