Đêm hôm đó Itadori không về nhà, cũng không ai trong làng biết cậu ở đâu. Megumi và Nobara lo lắng đến mức bắt đầu đi tìm cậu khắp nơi, một vài người quen thân trong làng cũng giúp đỡ nhưng mọi nỗ lực bỏ ra chẳng thu về được gì. Cuối cùng điểm dừng chân của hai người là nhà của Sukuna, cũng là nhà của Itadori, với hi vọng dù hắn không biết cậu ở đâu thì ít nhất cũng sẽ có phản ứng với tin tức cậu biến mất, nhưng thật là họ mong đợi quá nhiều ở hắn rồi.
Khi Megumi và Nobara bước qua cửa nhà của Sukuna, hắn vẫn như mọi khi, chẳng bận tâm đến việc liếc mắt nhìn họ, chỉ từ từ nhắm mắt lại như đã quá quen mà hỏi:
- Các ngươi đến đây làm gì?
- Itadori chưa về à?
- ... Ra là kiếm thằng nhóc đó, sao thế? Vẫn chưa thấy à?
- Này, tại sao ngươi lại có thể bình chân như vại ngay cả khi Itadori biến mất như vậy? Bộ ngươi chẳng hề quan tâm đến cậu ta một chút nào hay sao?
Nobara bắt đầu mất bình tĩnh trước thái độ dửng dưng mà Sukuna trưng ra, hắn thật sự còn không hề bận tâm đến việc cậu biến mất chứ đừng nói là sẽ nhấc một ngón tay đi tìm. Megumi phải giữ trước một góc tay áo của Nobara đề phòng cô nàng mất bình tĩnh sẽ lại gây chiến với hắn, sát khí mà cô đang tỏa ra bây giờ rất đáng lo ngại, chỉ sợ nếu Megumi buông tay thì chắc chắn sẽ có một cuộc chiến nổ ra tại đây. Vậy nhưng bất chấp cơn phẫn nộ hiện ra rõ ràng trong từng câu chữ mà Nobara nói, Sukuna chỉ từ từ mở mắt và quay đầu nhìn họ như một dạng bố thí nào đó, cau mày đáp lại:
- Nó biến mất thì liên quan gì đến ta? Cũng không liên quan gì đến các ngươi, ta khuyên tốt nhất hai tên các ngươi dừng lo chuyện bao đồng và về nhà đi.
- Ngươi-...
- Được rồi, Nobara, ta đi thôi. Nói chuyện với hắn chẳng có ích gì đâu.
Vừa nói Megumi vừa dùng lực nhẹ nhàng đẩy Nobara ra phía cửa, trước khi đi cậu vẫn quay lại nói với Sukuna.
- Nếu Itadori có về thì mong ngươi hãy báo cho bọn ta một tiếng.
- ...
Sukuna không đáp lại cũng không nhìn họ nữa, điều đó làm Nobara phát điên lên được làm Megumi khó khăn lắm mới thuyết phục được cô nàng rời đi bằng cách chuyển hướng tìm kiếm vào khu rừng.
Chỉ đến khi tiếng an ủi của Megumi và tiếng càu nhàu khó chịu của Nobara biến mất, Sukuna mới thở dài. Nào phải hắn không quan tâm đâu, chỉ là cái tôi quá cao để hắn thể hiện điều đó với người khác thôi. Sự thật thì chính hắn là người đầu tiên bắt đầu đi tìm Itadori sau khi cậu biến mất, chỉ là kết quả của hắn và những người tìm sau đều như nhau, đều không biết được người đó đang ở nơi nao. Sukuna dự định chờ thêm một chút để nếu cậu vẫn không quay về thì sẽ tự mình đi thêm chuyến nữa.
- ...
Hắn đứng dậy đi về phía cửa, ánh mắt nhìn đâu đó trong khoảng sân nho nhỏ trước nhà, thường thì giờ này cậu đang ở đó để tập luyện và sẽ gọi hắn xuống đòi tỉ thí một trận. Mỗi lần như vậy Sukuna chỉ cười khẩy một cái rồi bỏ vào nhà, hiếm khi hắn sẽ thật sự nghe cậu nói mà đánh một trận ra trò, tới khi nào Itadori kiệt sức nhận thua mới thôi. Không hiểu sao kí ức đó bỗng hiện về trong tâm trí hắn, Sukuna mơ hồ thấy một mái tóc hồng đang di chuyển qua lại trong sân nhưng khi hắn chớp mắt một cái thì nó đã biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ItaSuku] Mỗi ngày 1 niềm vui khùng điên.
Hayran KurguXin nhắc lại đây là Itadori x Sukuna ! Itadori top, Sukuna bot. Vui lòng cân nhắc. Thể loại : Oneshot, Dài Tập, bla.bla... Ai mà biết ? Warn : Không ngược thân cũng hành tâm, không ôm ấp nhau thì chặt xác nhau ra mà đớp, vậy đi. P/s : Fic được viế...