[Bé con] Ep 8

165 16 7
                                    

Từ thời điểm ấy, Sukuna dường như thay đổi rất nhiều, hắn không còn đả động đến việc Gojo cho con người tiếp tục đến ở ngôi làng nữa, dù thế nhưng cảm tình của hắn đối với việc này vẫn không tăng lên là bao nhiêu.

Đã qua 10 năm, Itadori bây giờ là một thanh niên cao lớn, gần như đã cao hơn cả Sukuna hiện tại, diện mạo lại càng giống hắn hơn. Trái ngược với hắn là một kẻ khó ưa và ghét tiếp xúc với loài người thì cậu lại là người rất hòa đồng, hoạt bát, thường xuyên chạy nhảy kháp làng để trò chuyện với mọi người. Trong nhà có một người như thế nhưng vẫn không thể thay đổi suy nghĩ của người còn lại, hắn vẫn là tên cổ hủ cứng ngắc như ngày nào.

- Ta nói với ngươi rồi, ngươi nên tiếp xúc một chút với loài người đi.

- Ngươi cũng là con người đấy thôi.

- Ta khác, mọi người khác, ngươi chỉ nói với mỗi ta thì có ích gì? Ta được ngươi nuôi lớn đương nhiên khác với những kẻ ngươi chưa làm quen bao giờ.

Itadori rất thường xuyên dành thời gian để khuyên nhủ hắn làm những chuyện này, và lần nào cũng như lần nào, Sukuna từ chối làm theo lời cậu nói, bất chấp việc Itadori phải dùng bao nhiêu lí lẽ để ép hắn, nếu nhìn vào mặt tích cực thì tính ra hắn cũng là người biết giữ vững quan điểm đó chứ! Tất nhiên cái mặt tích cực đó chẳng có được trông chờ lắm, dù thế nhưng Itadori vẫn quyết không bỏ cuộc trong kế hoạch "Nhân Loại Hóa Sukuna" này.

Sau khi đã nói đến mệt lả người, Itadori không những không khiến hắn thay đổi còn bị hắn trêu ngược lại, cậu bất lực phải bỏ nhà đi ra ngoài tìm người tâm sự. Bước ra khỏi phạm vi căn nhà của Sukuna giống như bước ra hẳn một thế giới khác vậy, con người và các phi nhân loại tiếp xúc trò chuyện với nhau rất thân thiện, các mối quan hệ giữa hai bên cũng ngày càng phát triển và tiến xa hơn, có thể nói đến như bây giờ Megumi đã dám cùng Kamo công khai hẹn hò vậy. Itadori rảo bước trên đường làng, vừa đi vừa liếc nhìn qua 2 bên một cách nhàm chán, bây giờ đang là ngày lễ hội của làng nên khắp mọi nẻo đều đông đúc người qua kẻ lại, nhưng vẫn chỉ có cậu là người cô đơn nhất.

"Nếu được mình cũng muốn Sukuna đến đây chơi cùng...", Itadori vừa tiếc vừa suy nghĩ, Sukuna chưa bao giờ cùng cậu đi lễ hội thêm một lần nào nữa kể từ khi hắn thua Gojo Satoru, ngoại trừ thời gian đưa cậu đi tập luyện và thi thoảng là đi chơi đây đó thì tuyệt đối không bao giờ đến chỗ đông người trong làng. Điều này cũng khiến Itadori rất khổ tâm, vì mỗi khi đến lễ hội thì thường cậu sẽ phải làm người dẫn chương trình cho các cuộc thi lẫn trò chơi diễn ra, chỉ một mình cậu đứng trên sân khấu, ánh mắt chẳng biết nên để ở đâu, chẳng biết nên trông đợi cái gì, cảm giác đó thật lãng lõng...

- Itadori, lại đi lễ hội một mình à?

Một bàn tay bất chợt vỗ vai cậu khiến Itadori giật mình thoát khỏi trạng thái thẫn thờ, cậu nhìn sang người vừa chạm vào mình rồi mỉm cười khi nhận ra họ.

- Gojo - sensei, Kakashi - sensei, hai người lại đi cùng nhau nữa nhỉ?

- Chà, dường như năm nào cũng vậy, nhóc con.

Itadori chỉ biết cười trừ, Gojo hơi nghiêng đầu, quan sát cậu từ đầu tới chân rồi mỉm cười, nói:

- Cũng cao ghê rồi hả, tên Sukuna này đúng là biết dưỡng đấy, mà chẳng biết hưởng thụ gì hết.

[ItaSuku] Mỗi ngày 1 niềm vui khùng điên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ