5. Định mệnh.

433 75 33
                                    

Cố Trì Quân bỗng nhiên phát ra một câu hỏi mang theo cợt nhả đầy khiêu khích, thế nhưng Lục Vi Tầm lạnh nhạt cũng chẳng có một phản ứng nào. Hắn buông cánh tay đang nắm lấy y, thản nhiên nhướn mày:

"Cậu thấy việc hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy rất vui?"  Hắn chau mày đoạt lấy tờ báo cáo.

"Lục tổng." - Cố Trì Quân cất giọng trầm buồn, u uất.

"Ừ?"

"Từ Tư, anh ấy tìm được người tên Vương Việt đó rồi."

"Thế thì thế nào?"

"Tôi..."

Một ảnh đế miệng lưỡi sắc sảo như Cố Trì Quân hiện tại lại chẳng thể đem những ấm ức nói thành lời. Những suy nghĩ cứ thế nghẹn trong lồng ngực.

"Cũng chẳng quan trọng."

Lục Vi Tầm trước mặt Cố Trì Quân ngang nhiên đem bản báo cáo xé nát. Cố Trì Quân nhìn thứ vừa nguyên vẹn trên tay mình đã thành giấy vụn bay tứ tung, viền mắt y bỗng dưng ửng đỏ. Hình như vẻ mặt đó của y khiến Lục Vi Tầm đặc biệt khó chịu. Hắn thở dài.

"Cứ cho là cậu ta tìm được định mệnh thì đã làm sao? Mọi quyết định cũng đều ở cậu ta, cái thứ gọi là định mệnh ấy cũng chẳng thể chi phối cuộc đời ai cả."

"Thế nhưng..." Cố Trì Quân không biết nghĩ đến cái gì liền run rẩy.

"Trước đây, Trương Mẫn không phải cũng gặp được định mệnh đó sao?"

Lục Vi Tầm đến cùng cũng không chịu nổi, cất tiếng an ủi y.

"Vậy sau đó?" Y nhìn Lục Vi Tầm kinh ngạc.

"Một người tồi tệ nên tôi cho cậu ta một đường vào ngục."

Giọng Lục Vi Tầm vẫn nhàn nhạt như thể ném ai đó vào tù với hắn là một chuyện rất bình thường. Tất nhiên thân phận của Lục Vi Tầm không tầm thường, không phải ai cũng như hắn có quyền tra mấy thông tin từ chính phủ.

"Người đó thật ra rất được."

Chính Cố Trì Quân cũng có hảo cảm với người kia. Nếu không phải chuyện oái oăm này đang diễn ra thì việc tiếp xúc với Vương Việt không hề tệ.

"Tôi nói rồi, chẳng quan trọng, cậu cứ phải suy nghĩ cái gì?"

Lục Vi Tầm bình thường lạnh nhạt mà hiện đã có chút nóng nảy rồi, Cố Trì Quân khẽ cười thật nhẹ.

"Có lẽ tôi sẽ vậy, được rồi, lần nữa cảm ơn anh."

Lục Vi Tầm hình như còn muốn nói gì đó nhưng Cố Trì Quân đã vội vã xoay người đi. Dù sao chuyện vợ chồng nhà khác cũng chẳng đến tay một người ngoài như hắn xen vào quản.

Cố Trì Quân sau khi rời khỏi chỗ Lục Vi Tầm liền một đường đến quán bar uống rượu, mới say khướt mà hướng Từ Tư nói ly hôn.

Chuyện ly hôn thật ra là bộc phát chứ chính Cố Trì Quân cũng không muốn đâu. Nghĩ đến người kia liền đau lòng không thể tả. Cố Trì Quân thất thần bước xuống phòng khách, Từ Bối Hy đang chơi cùng bảo mẫu phát hiện, lập tức chạy tới ôm y.

[Hoàn] TƯ QUÂN || NGHỊCH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ