Hôm sau, khi Cố Trì Quân lê thân xác rệu rã bởi phóng túng quá độ thức giấc thì Từ Tư đã chẳng thấy đâu. Mảng giường bên cạnh là một hồi nguội lạnh. Cố Trì Quân liếc mắt nhìn đồng hồ đã là mười giờ sáng, y cứ thế mà ngủ thẳng một mạch đến gần trưa? Bất quá thì Từ Tư đã đi đâu? Y thay lại quần áo chỉnh tề rồi xuống lầu kiếm hắn.
Hiện tại Từ Tư đang rất vui vẻ ngồi cùng Bối Bối, hai cha con thoải mái vẽ tranh. Nói Từ Tư vẽ tranh cũng không sai chỉ là "thầy giáo" lại là nhóc con bé bỏng đang ở trong lòng hắn. Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Bối Bối. Từ Bối Hy cầm bút sáp, chậm rãi tô màu.
"Ba Từ, ông mặt trời phải tô màu vàng, ba nhất định đừng có mà tô lệch."
"Được rồi, vậy Bối Bối giúp ba tô đúng nhé?"
Hắn cúi đầu nghiêm túc, còn Từ Bối Hy cất chất giọng non nớt tự tin.
"Tất nhiên rồi, Bối Bối sẽ giúp ba Từ."
Cứ như vậy trong căn phòng vẽ với bầu không khí yên ả, hai cha con ngồi bên giá vẽ tranh. Ánh nắng mùa hè len lỏi qua tấm kính, bao phủ lên bóng dáng cả hai họ . Cố Trì Quân đứng dựa bên khung cửa mỉm cười nhìn hai người quan trọng nhất trong cuộc đời y hài hoà ngồi vẽ tranh, trong lòng y cũng ngập tràn ấm áp. Cố Trì Quân đứng đó không bao lâu thì Từ Bối Hy phát hiện, nó quay ra vẫy vẫy cánh tay.
"Ba Cố, ba mau vào đây."
Từ Tư dù không nhìn thấy vẫn theo phải xạ mà nhìn về hướng cửa. Hắn cất chất giọng trầm thấp, từ tính.
"Em tỉnh rồi? Có thấy đói bụng không?"
Cố Trì Quân nói với hắn lát nữa mình sẽ ăn trưa luôn, dù sao giờ ăn cũng chẳng còn xa nữa. Y nhẹ nhàng bước tới rồi cúi nhìn tranh vẽ. Bức tranh đầy màu sắc tươi sáng được Bối Bối tái hiện lại khung cảnh mấy tháng trước cả nhà họ đã đi chơi. Hoá ra, cả y và Từ Tư luôn muốn cho Từ Bối Hy cuộc sống xa hoa chẳng thiếu bất cứ thứ gì nhưng trong lòng nó cũng chỉ muốn vậy thôi. Mong ước của con trẻ đôi khi chỉ là những khoảnh khắc được ở bên cha mẹ. Cố Trì Quân nhìn bức tranh không hiểu sao có chút chạnh lòng khe khẽ. Y tự hỏi bản thân và Từ Tư đã thực sự làm một đấng sinh thành tốt hay chưa? Có điều khác với những suy tư trong lòng y thì Bối Bối rất ngây thơ. Bé con nắm tay y, háo hức mà hỏi nhỏ:
"Ba Cố, con và ba Tư vẽ đẹp chứ?"
Ánh mắt con trẻ long lanh, hi vọng khiến Cố Trì Quân không nhịn được hôn con. Y cúi đầu hôn nhẹ gò má của Từ Bối Hy đang ngồi gọn trong lòng Từ Tư. Đoạn cũng đặt một nụ hôn tương tự trên má hắn.
"Hai cha con vẽ đẹp lắm."
Từ Bối Hy được ba khen ngợi nên rất vui. Trẻ con vô tư cứ thế đem những cảm xúc bộc lộ ra chân thật. Vẻ mặt vui tươi của bé trong khoảnh khắc liền xụ xuống.
"Ba Từ, bao giờ ba sẽ khỏi bệnh hả ba?"
"Ba sẽ nhanh khỏi thôi, có chuyện gì sao, Bối Bối?"
"Không có gì đâu ạ."
Từ Bối Hy lắc đầu nhưng vẻ mặt và giọng điệu lại thất vọng tràn trề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] TƯ QUÂN || NGHỊCH MỆNH
FanfictionABO, ngọt ngược đan xen, có yếu tố "cặp đôi định mệnh", kết hôn. Nhân vật chính: Từ Tư x Cố Trì Quân Tổng tài Alpha công x Minh tinh Omega thụ. Nhân vật phụ: Lục Vi Tầm x Trương Mẫn (A x A) Lăng Duệ x Vương Việt (B x O)