13. Trở về

501 69 14
                                    

"Về nước cùng ngài? Tại sao?"

Câu hỏi của Từ Tư khiến cho điều dưỡng thoáng chốc ngơ ra. Lời đề nghị này với cậu mà nói dĩ nhiên là rất đường đột.

"Cậu không muốn cùng tôi trở về hả?"

"Ngài đã ra viện, tôi còn theo ngài để làm gì?"

Giọng điệu của điều dưỡng không hiểu sao hiện tại có chút lạnh lùng. Thế nhưng Từ Tư lại làm như không nhận ra mà từ từ tiến lại. Hiện tại chân hắn có thể miễn cưỡng di chuyển nhưng thị giác vẫn chưa được cải thiện chút nào. Ngay khi sức khoẻ có dấu hiệu phục hồi hắn liền lập tức muốn quay trở về trong nước. Công việc kinh doanh của tập đoàn Từ gia, hắn không thể cứ như vậy mà bỏ bê không quản. Cho dù thời gian này hắn vắng mặt thì ba của Từ Tư cũng phải quay lại công ty gánh vác nhưng dẫu sao ông cũng đã có tuổi rồi. Chưa kể hắn ở Mỹ đến nay cũng đã gần năm tháng rồi, hắn có chút nhớ ngôi nhà của hắn. Những ngày gần đây tình trạng sức khỏe khá hơn rồi nhưng hắn vẫn không dám liên lạc với Bối Bối, hắn thật sự cảm thấy rất nhớ con. Mà cho dù là lý do gì đi chăng nữa thì Từ Tư cũng không muốn ở lại đây lâu, sau khi nghe bác sĩ nói có thể xuất viện hắn liền lên lịch trình để lập tức quay trở về C quốc.

"Quãng thời gian này, cậu đã chăm sóc tôi rất tốt, cậu không có chút lưu luyến với tôi sao?"

Thanh âm từ tính cũng như hơi thở nóng hầm hập của hắn phả vào cần cổ trơn mịn nhạy cảm khiến cho điều dưỡng vội vã lùi lại vài bước theo bản năng. Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của cậu lại nghe ra vài tia sắc lạnh.

"Còn ngài đối với một điều dưỡng bình thường như tôi liền lưu luyến?"

Từ Tư không đáp chỉ cười cười.

"Tôi nghĩ tôi sẽ không theo ngài."

Điều dưỡng trầm ngâm suy nghĩ vài giây rồi trả lời nghiêm túc. Thế nhưng Từ Tư dường như chẳng chút để ý đến thái độ nhất nhất cự tuyệt của cậu, hắn vẫn từ tốn:

"Theo tôi về tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu."

Điều dưỡng nghe mấy lời dụ dỗ này lại có chút khó chịu nhướn mi nhưng sau đó cậu lại nhận ra mình có thái độ thế nào thì người đàn ông trước mắt này một chút cũng không nhìn ra được.

"Không chịu thiệt? Vậy ý ngài sẽ là gì?"

"Tôi sẽ trả cho cậu mức lương cao gấp nhiều lần hiện giờ, mà không phải, cậu muốn gì tôi cũng liền cho cậu."

Từ Tư nói mấy lời này thật trôi chảy, tựa như hắn đã hướng người nào đó nói thật nhiều lần, chỉ là điều dưỡng này lại chẳng vì mấy phúc lợi người khác thèm muốn ấy xiêu lòng. Cậu vô cùng tỉnh táo:

"Thế thì cái giá tôi cần trả cho ngài cũng sẽ cao lắm nhỉ?"

"Trả bằng cậu là được."

Từ Tư theo nơi giọng nói phát ra muốn vươn tay làm động tác ái muội, thế nhưng đến cùng hắn chỉ bắt được một khoảng không.

"Không phải ngài đã lập gia đình rồi sao?"

"Tại thời điểm này tôi chỉ biết rằng tôi thích cậu."

[Hoàn] TƯ QUÂN || NGHỊCH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ