10. Hôn mê

458 70 34
                                    

"Ưm... Sếp Lục... Nhanh quá... Chậm chút"

Trong căn phòng ngủ xa hoa thuộc khu biệt thự chỉ dành cho giới thượng lưu đắt đỏ nhất cả nước, như có như không vang lên những thanh âm run rẩy, ái muội khiến người ta đỏ mặt.

Trên chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng một người đàn ông đang nằm sấp, gương mặt ửng hồng, thân hình trần trụi đung đưa theo từng nhịp động. Cái mông cong vểnh vếch lên đón nhận từng cú thúc của người phía ở phía sau, mái tóc cắt cua ngắn ngủn ướt nhẹp không giữ được những giọt mồ hôi, đem nó trượt dài mơn trớn trên gương mặt với ngũ quan tinh xảo. Tấm lưng trơn nhẵn lúc này như thỏi chocolate đang bị lửa tình hun đúc làm cho tan chảy, từng giọt từng giọt trong suốt mang theo tin tức tố nồng đậm từ từ chảy xuống hõm lưng.

Người nọ không thể khống chế bật ra những âm thanh rên rỉ vụn vặt triền miên. Nhưng tiếng nỉ non, van nài đối với người đằng sau dường như không mang lại nhiều tác dụng. Động tác rút ra đâm vào của hắn mỗi lúc một nhanh và gấp gáp. Tiếng nhóp nhép tạo ra bởi dâm dịch và ma sát ngày càng trở nên rõ ràng, tiếng thở gấp, nặng nề của người dưới thân càng thêm phần êm tai mị hoặc. Nội bích non mềm xiết chặt lấy tính khí to lớn đang cương cứng quả thật khiến Lục Vi Tầm muốn phát điên. Hắn đẩy mạnh thêm vài nhịp rồi bất ngờ dừng lại giữa trận làm tình triền miên. Khoái cảm đang dâng lên như cơn hồng thủy nháy mắt rút đi khiến Trương Mẫn phía trước hừ một tiếng đầy bất mãn.

"Tôi dừng nhé?" - Lục Vi Tầm khẽ cười ôm lấy người nọ, đem anh xoay lại đối diện với mình.

Đôi mắt Trương Mẫn đẫm lệ mông lung nhìn Lục Vi Tầm, đôi chân thon dài vô thức cuốn lên eo hắn.

"Anh dám?"  -  Chất giọng của anh bởi dục vọng đang bủa vây mà biến dạng. Thứ âm thanh nhão nhão dính dính lại pha chút khàn khàn khiến hắn ngứa ngáy tâm can.

"Vậy em nói xem tôi nên làm gì bây giờ?" - Lục Vi Tầm dịu dàng khẽ hôn lên đôi môi đang hờn dỗi của anh, rồi chuyển dần xuống cần cổ và xương quai xanh đã đầy những dấu hôn xanh tím.

Người dưới thân vậy mà không ngừng vặn vẹo. Lục Vi Tầm vốn định đùa giỡn anh nhưng tính khí ở trong hậu huyệt kia không ngừng bị cắn mút đã khiến hắn trướng đến phát đau. Hắn không còn kiên nhẫn nữa lại tiếp tục động thắt lưng. Đôi tay thon dài nắm chặt cái eo nhỏ tinh tế của Trương Mẫn mà đưa đẩy.

Từng cú thúc hông mạnh mẽ khiến cho tiếng rên rỉ của anh không nhịn được phát ra trong cổ họng. Nước mắt sinh lý không thể kiểm soát cũng trào ra.

"Chậm lại... Em thật sự.... không chịu nổi ..."

Trương Mẫn giọng đã khàn đặc ủy khuất cầu xin, thế nhưng Lục Vi Tầm lại làm như không nghe thấy. Trương Mẫn trên giường luôn mắng hắn là "cầm thú", hắn lại nghĩ đó là cách uyển chuyển mà anh khen ngợi sự nam tính, uy dũng  của hắn đó thôi. Hai người họ tại nơi ngập tràn tin hương do khoái cảm và sự phấn khích cứ thế điên cuồng hoà vào nhau, cho đến khi bị tiếng chuông điện thoại của Trương Mẫn reo lên cắt đứt.

Tên điên rồ nào lại chọn gọi vào lúc một, hai giờ sáng? Sợ gọi muộn thêm một chút thì bỏ mạng hay sao? Thế nhưng lần này Lục Vi Tầm lại đoán không sai, bởi cuộc điện thoại kia là Từ Tư gọi đến. Cái tên họ Từ đó nếu không có việc cháy nhà hay chết người thì chắc chắn sẽ không liên lạc với Trương Mẫn. Lục Vi Tầm đành tạm dừng lại chuyện đang hành sự dang dở, cáu kỉnh bấm nút nghe.

[Hoàn] TƯ QUÂN || NGHỊCH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ