12. Điều dưỡng

496 72 29
                                    

Cố Trì Quân khi tỉnh dậy sau liều thuốc an thần cũng không tiếp tục hướng Trương Mẫn hỏi chuyện về Tư Tư. Y thật sự làm hệt như hắn đã dặn dò ở trong thư, an tâm mà chờ đợi. Sắc mặt của Cố Trì Quân những ngày này không biết bởi cái gì liền tốt hơn không ít, y rất hợp tác với bác sĩ trị liệu để có thể nhanh chóng vận động lại bình thường.

Qua một tuần, khi Cố Trì Quân cũng có thể tự mình rời giường và đi lại trong phòng, y nhắn với quản gia Hàn Anh nói bảo mẫu đem nhóc con Từ Bối Hy qua để y nhìn một chút. Từ Bối Hy vừa đến phòng bệnh đã nhìn Cố Trì Quân bằng ánh mắt vô cùng ủy khuất, những giọt nước mắt tủi thân cứ lã chã tuôn rơi. Bé con trong khoảnh khắc chẳng cần suy nghĩ, lao về phía Cố Trì Quân, nó liên tục phát ra thanh âm tiếng nghẹn ngào trong tiếng khóc.

"Ba Cố, ba Cố."

Cố Trì Quân nhẹ nhàng đem bé con ôm lấy, dịu dàng hướng cái lưng mập mạp của nó vỗ về.

"Ba đây, Bối Bối, ba đây rồi."

Từ Bối Hy dường như càng được dỗ thì càng khóc lợi hại, nó qua một lúc vẫn chẳng ngừng được, cứ nghẹn ngào mãi nấc lên.

"Con tưởng ba Cố không thèm tỉnh dậy gặp con. Hết ba Cố rồi ba Từ đều bỏ rơi Bối Bối."

Nhắc đến Từ Tư căn phòng vẫn mơ hồ trở nên trầm lặng trong giây lát, khoé mắt Cố Trì Quân không nhịn được cũng đỏ lên. Thế nhưng, y vẫn nén lại những xúc cảm đang dấy lên trong lòng mình để dỗ dành con:

"Làm gì có chuyện đó? Cả ba và ba Từ đều rất yêu Bối Bối.”

“Thế sao ba Cố ngủ mãi mới tỉnh dậy, sao ba Từ đi lâu như vậy vẫn chẳng trở về với con?”

Lời trẻ con ngây thơ, non nớt nhưng người lớn đôi khi lại không biết đáp sao cho phải. Một ảnh đế hoạt ngôn như Cố Trì Quân thế mà tại thời điểm ấy thiên ngôn vạn ngữ bình thường như nước chảy mây trôi, một chút cũng chẳng thể phát ra.

“Không phải ba đã ở đây rồi sao, còn ba Từ con hiện giờ hơi bận.

“Vậy ba Từ sẽ bận đến khi nào vậy ba Cố?”

“Ba Từ sẽ về với Bối Bối rất nhanh thôi.”

Trẻ con thì luôn có hàng ngàn hàng vạn những thắc mắc và những câu hỏi tại sao, thế nhưng nhận được đáp án rồi lại liền quên mất. Bối Bối ham vui cuối cùng cũng chỉ nằm trong lòng Cố Trì Quân một chút, sau đó lại hướng bảo mẫu muốn đi chơi. Dẫu sao bệnh viện với nhiều nguồn bệnh nguy hiểm không thích hợp cho trẻ con, bảo mẫu chỉ đưa Từ Bối Hy ghé qua rồi quay về biệt thự. Từ Bối Hy tất nhiên lúc đi không tình nguyện nhưng nghe dỗ dành, phải để ba Cố yên tĩnh nghỉ ngơi mới có thể nhanh chóng về nhà thì ngoan ngoãn nghe theo.

Cố Trì Quân trước khi để Từ Bối Hy rời khỏi liền hôn một cái lên trán con. Bối Bối còn nũng nịu đòi hôn thêm cái nữa.

“Ba Cố phải thay ba Từ hôn Bối Bối.”


Cố Trì Quân đặt một nụ hôn thật nhẹ lên cái má phúng phính bỗng nặng lòng.

Vài ngày sau đến thăm Cố Trì Quân là một bác sĩ trông thoáng qua rất quen nhưng không biết đã gặp bao giờ. Bác sĩ nói mình tên Lăng Duệ. Cái tên vừa thốt ra thì Cố Trì Quân đã biết được, đây là người đàn ông hay cùng Vương Việt đến thăm y. Qua cuộc trò chuyện thì y cũng biết người này với thí nghiệm mà Từ Tư trải qua có liên quan, y rũ mắt không nhịn được hỏi:

[Hoàn] TƯ QUÂN || NGHỊCH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ