PN2: Từ Bối Hy

477 63 16
                                    

Vương Vĩnh Yên dẫn Từ Bối Hy đến một quán cafe yên tĩnh cách đó không xa. Không gian không lớn lắm nhưng tạm coi là ấm áp. Vương Vĩnh Yên thuận miệng gọi một ly đen đá, Từ Bối Hy nói, anh gọi gì thì tiện gọi cho y. Có điều, y với ly cà phê nọ chỉ nhấm nháp một chút rồi thôi. Vương Vĩnh Yên hỏi:

"Có chuyện gì không vậy?"

"Không sao, chỉ là không quen lắm."

"Vậy anh có cần gọi thức uống khác không?"

"Không cần đâu."

Từ Bối Hy chống cằm chăm chú nhìn anh. Vương Vĩnh Yên bị ánh nhìn ấy làm cho lúng túng.

"Mặt tôi dính gì hả?"

"Không có, tôi rất ít khi đến B thị, chẳng ngờ lần nào đến cũng gặp anh."

"Vậy anh không phải người ở đây sao?"

"Tôi hiện đang sinh sống ở A thị."

Câu chuyện của hai người cũng dừng lại ở đó. Vương Vĩnh Yên cũng chẳng phải người giỏi nói chuyện để gợi chủ đề. Thật may, Từ Bối Hy cũng là người biết mở lời, y từ tốn:

"Cảnh vệ Vương, năm nay anh bao nhiêu tuổi?"

"Tôi hai lăm, sắp qua hai sáu."

"Ồ."

Từ Bối Hy chẳng hiểu sao bỗng bật cười. Hiện trời đang thu nên y mặc một cái áo len mỏng hơi dài, bởi cổ áo trái tim nên để lộ ra cần cổ. Từ Bối Hy không giống các Omega khác đeo vòng bảo vệ, y nhìn qua vừa có nét phóng túng vừa ma mị chịu chơi. Vương Vĩnh Yên nghĩ đến thái độ coi thường sự an toàn bản thân này của y thoáng không vui. Y cất giọng bực dọc:

"Có gì mà anh cười hả?"

Phải nói nụ cười của Từ Bối Hy của thực rất thu hút người khác. Y còn ăn mặc lẳng lơ như vậy không phải hướng đám Alpha hau háu kia câu dẫn hay sao? Vương Vĩnh Yên nghĩ đến đây hơi giật mình vì bản thân đã nghĩ gì đó sai sai. Chuyện này dù sao cũng đâu đến người ngoài như anh quản.

"Thế là cậu kém tôi năm tuổi rồi đấy."

Từ Bối Hy sau khi biết tuổi tác của anh liền đổi cách xưng hô. Thế nhưng nhìn cái gương mặt non choẹt của y kia, Vương Vĩnh Yên cũng không tin. Đầu chưa kịp nghĩ đã vươn tay chạm lên gò má người đối diện:

"Anh là đang lừa ai đấy hả?"

Hành động quá phận khiến cả hai trong khoảnh khắc thoáng đơ ra. Từ Bối Hy lấy lại thần chí nhanh hơn, gạt bàn tay trên mặt mình ra. Y tỉnh bơ nói:

"Tôi việc gì phải lừa người như cậu?"

"Anh bỏ căn cước ra tôi mới tin là sự thật."

Từ Bối Hy nhún vai:

"Tôi hiện tại không cầm theo căn cước."

Y như vậy dĩ nhiên, anh càng chẳng tin y. Hai người vẫn như lần trước vội vã gặp gỡ rồi vội vã chia tay, mới ngồi xã giao vài câu nói thì điện thoại của Từ Bối Hy đã reo lên inh ỏi.

"Xin lỗi tôi có chuyện cần đi trước."

Y thanh toán rồi vẫy tay với Vương Vĩnh Yên quay gót rời đi. Vương Vĩnh Yên nghĩ đến cái gì đó liền chạy theo.

[Hoàn] TƯ QUÂN || NGHỊCH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ