Này Gấu ơi, cùng về nhà đi (4)

516 45 1
                                    

Vẫn là một ngày hè nắng oi ả, nơi căn hộ nhỏ.

- Mát thật đó!

- Thời tiết này ăn đá bào là thích nhất chị nhỉ?

- Nhất trí!

Hai bóng dáng nhỏ, hmm... dù gì thì Joohyun cũng không cao hơn Gấu con bao nhiêu đi, ngồi trước ban công, phe phẩy chiếc quạt và ăn đá bào. Mặc cho sự đời, kệ luôn deadline của chú Bụng phệ. Anh giời đang phát hỏa như thế này thì làm việc thế nào được cơ chứ !

- Seulgi ah, xích qua đây một xíu đi.

Seulgi có chút bất mãn chìa đôi tai gấu đầy thịt hướng đến nàng.

- Tai em mềm thật.

-...

Bạn nhỏ Seulgi, lần đầu tiếp nhận loại "sở thích kỳ quái" này đã khuyến mãi cho Joohyun kha khá dấu răng nha. Nhưng con người có máu M kia, ăn đau thì càng lấn tới. Lần 1, rồi 2,.. Seulgi cũng ráng tập quen với cái thể loại này. Những lúc như thế, mới thấu hiểu nỗi lòng cho Haetnim (con cún nhà hàng xóm) cả ngày bị sờ, bị ôm tới bế lui, thật sự RẤT ĐÁNG SỢ!!!

- Joohyunnie, em có phải là Haetnim đâu.

Cái mặt mặp liền xụ xuống, lắc lắc chiếc đầu nhỏ tỏ vẻ khó chịu rồi đó. Dảng vẻ này càng làm Joohyun muốn trêu bạn nhỏ hơn thôi.

- Này! Sao em có thể dễ thương như vậy nhỉ ?

Joohyun áp tay lên hai má tròn tròn của gấu nhỏ mà xoa xoa.

- Vì lời tổ tiên dạy. Người có tai gấu là người vô cùng dễ thương, mà người dễ thương mới tung hoành được thiên hạ.

- Tổ tiên? họ đều là giống em sao?

- Đúng ạ

DING DONG! DING DONG!

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện

- Để em đi mở cửa.

- Khoan đã! không chừng là người của tòa soạn, lại đến đòi bản thảo.

Seulgi vừa đứng lên liền bị nàng kéo lại. Nỗi khổ của những con người bán chất xám đấy. Truyện tranh đâu phải cứ bấm nút là có, ai giỏi thì vô bàn mà ngồi vẽ đi này, Joohyun cảm ơn rất rất nhiều luôn. Nàng nhẹ nhàng từng bước đến cửa chính, ấn nút mở camera xem xét bên ngoài...

Hiện trên màn hình là một dáng người nhỏ con, mái tóc nâu xù xù, vừa đến ngang vai, đang cúi đầu bấm điện thoại nên chẳng nhìn rõ là ai cả.

- Ai vậy nhỉ?

Cái đầu gấu kia liền nhanh nhảu chen vào

- Seungwan! là WanWan đó!

Giọng nói của Seulgi vô tình thông qua màn hình nhỏ mà truyền đến người đang đứng ngoài cửa.

- Seulgi ? là Seulgi đúng không? Mau trả lời đi.

- Wan Wan !!!

Tình cảnh có chút kì quái. Hai người, một trong một ngoài, cứ kêu thống thiết như thế, chẳng khác nào cảnh giải cứu con tin bị bắt cóc hết. Hàng xóm đi ngang hiểu lầm nàng chết thôi. Lần sau không thể cho Seulgi xem mấy thể loại phim như vậy nữa.

Này gấu con! Tai nhỏ bị nhìn thấy rồi kìa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ