Này chị ơi, em gọi chị là Wannie nhé! (7)

637 58 7
                                    

- Cho hỏi chị Seungwan có ở nhà không ạ?

- Sooyoung đến đó hả? Đợi một chút, chị ra ngay.

Ở camera trước cửa truyền đến giọng nói thật dễ nghe.

Park Sooyoung lúc này có hơi căng thẳng, à thì căng thẳng hơn chữ "hơi" nữa kìa.

Shon Seungwan là ai chứ? là chị bác sĩ điều hành riêng một phòng thú y tư nhân rất có tiếng tăm nah, đồng thời còn là chị trợ giảng vô cùng xinh xắn ở khoa em. Dáng người be bé nè, mái tóc nâu xù với nụ cười rạng rỡ, tính tình hiền lành, học hành thì siêu giỏi. Một lần đó, nhìn thấy chị ấy chạy lon ton trong sân trường; thế mà, cuối cùng lại chạy vào tim em mất rồi.

Ôi, đời sinh viên ôm cây si từ đấy.

Hmm... mọi người hỏi em trồng cây thế nào hả? Xin thưa là chẳng tới đâu hết.

Người gì đâu mà khó tiếp cận xỉu, trên lớp chỉ chăm chăm nói chuyện bài vở, Sooyoung có dẫn sang chuyện khác thì một hồi cũng khuyên em nên học hành chăm chỉ. Hết tiết liền chả thấy bóng dáng đâu. Cả hội họp của khoa, của trường, chị ấy cũng chỉ đến cho có lệ rồi đánh bài chuồn mất tiêu.

Chỉ duy nhất mấy cái hội thảo khoa học là Wannie điểm danh đều đặn mỗi tháng luôn. Park Sooyoung đương nhiên là cũng đu theo rồi, thế nên thành tích của em không hề tệ nha, nhưng... nhưng ở đấy chỉ có mấy chất hóa học phản ứng với nhau thôi.

Còn bé chuột ngốc kia có đâu có phản ứng với em đâu!

À nói đi nói lại, cũng nhờ mấy cái hội thảo, nhờ thành tích tốt này nọ nè, hiện tại Sooyoung mới được giáo sư chọn vào làm dự án, là làm chung với chị Seungwan đó! Không biết lần này có nên cơm cháo gì không, nhưng trước hết được làm chung với chị ấy là em vui lắm rồi.

- Em vào đi, cứ tự nhiên nha.

Nhà của con nhà người ta ấy vậy mà rất khác với SooYoung nghĩ nha. Gọn gàng, sạch sẽ nè, kệ tủ bàn ghế đều mang một tông màu nâu rất ấm áp luôn. Mấy cái bức vẽ đầy sắc màu, thêm mấy công trình lego be bé trang trí khắp nơi càng làm cho căn hộ trở nên dễ thương như chủ nhân của nó vậy. Ban đầu, em còn đinh ninh ở nhà Wannie cứ ba bước là chục quyển nghiên cứu chào đón cơ.

- Nhà chị đẹp thật đó.

- He he em quá khen. Ngồi chơi một tí đợi chị đi lấy nước nha.

Bước đến sô pha, một thứ dễ thương khác thu hút ánh nhìn của Sooyoung.

- Chị có nuôi thú cưng ạ?

Đó là một cái lồng hai tầng, kê ở góc cửa sổ. Bên trong lót mùn cưa, còn có căn lều, hàng rào, cây cầu nhỏ làm bằng que kem, trang trí y như khu vườn thu nhỏ vậy, thêm bánh xe quay màu xanh nữa này.

- À... đó...Chị... chị có nuôi Hamster đấy, rất tiếc là ... nó chạy mất từ hôm trước rồi.

- Buồn thật nhỉ? Ngôi nhà xinh thế này mà em ấy không muốn ở.

- Em biến thành bé tí như nó, thì em ở trong này miết luôn.

Seungwan cười cười cho qua. Biến... biến cái gì chứ? Hơi nhột nha.

Này gấu con! Tai nhỏ bị nhìn thấy rồi kìa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ