Dingdong! Dingdong! Dingdong!
Tiếng chuông cửa liên tục kêu, mang theo sự gấp gáp của người đứng trước cửa vang vọng khắp hành lang. Nhưng tiếc là chủ nhân căn hộ không có để tâm lắm thì phải?
- Đứa nhỏ này, làm cái gì thế không biết?
Sau vài phút đồng hồ phát cáu lên cánh cửa tội nghiệp thì cô đành tự thân dùng khóa dự phòng để vào nhà.
Cạch.
Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong thật yên ắng nha.
- Ra ngoài rồi sao?
Bỏ chiếc túi xách lên sofa, rồi tự nhiên lượn đến mở tủ lạnh tìm thứ gì nhai nhai. Người này hẳn rất quen thuộc với ngôi nhà đi?
- Khách hàng bỏ đi hết rồi kìa chị.
- Bỏ đi, tụi mình chưa mở khóa đủ nguyên liệu làm món đó.
Âm thanh náo nhiệt kia liền dẫn người ở ngoài đi đến chiếc phòng ngủ ấm cúm của nàng và bạn nhỏ.
- Cái bàn này đẹp nè chị, mua i.
-...
Kim chủ biên đen mặt, chôn chân trước cửa phòng mà trông mắt vào, đập vào mắt là hai thân ảnh đang chí chóe dành nhau chơi điện tử nha. Vui vẻ, nhàn rỗi quá ta ơi!
Trong khi cô, con người giàu tình yêu thương và tràn đầy trách nhiệm, đang lo lắng không yên cho đứa em gái của mình. Thì giờ nó lại ngồi đây mặc sức la hét trong khi vài ngày trước gọi điện báo cáo bệnh tật lên bờ xuống ruộng tới nơi rồi!
- Joohyun nè, bệnh nặng lắm không em?
Câu hỏi thăm thoạt nghe có vẻ ân cần nhưng lại khiến Joohyun lạnh gáy
- Ah? Chào... chào chị, Taeyeon!!!
Lập tức buông điện thoại ra, nàng bật dậy, vào ngay tư thế đặc công nghiêm chỉnh chào sếp mình.
- Em đúng thật có bệnh, nhưng giờ đỡ hơn rồi. Cảm ơn chị đã quan tâm.
Trưng ra nụ cười thương hiệu, nàng hi vọng có thể xoa dịu cơn quạo của chị Sếp.
- Không có gì. Đó là chuyện chị em trong nhà nên làm ... nhưng mà... cô cũng có việc để làm đấy nhá. Khỏi bệnh rồi thì chạy deadline dùm tôi với, ai mà lấp chuyên mục của cô hoài được!!!
Cặp lấy cổ Joohyun, Taeyeon nhẹ nhàng truyền đạt lời thì thầm của mùa xuân cho nàng!
Cũng nên nói sơ về Taeyeon chứ nhỉ? Chị ấy hiện là chủ biên mảnh truyện tranh ở tòa soạn của Joohyun làm việc. Là một trong số ít người thân thiết với nàng, cả hai như gia đình vậy. Cũng là chị ấy giúp đỡ nàng vào những ngày đầu ở trại mồ côi và cả công việc ở tòa soạn. Tính tình chị ấy rất tốt, trừ những lúc dí tận nhà đòi bản thảo của các tác giả như bây giờ nè.
- Nè, nè đau đó! thả em ra cái.
Cảm thấy "dạy bảo" tác giả thế là đủ rồi, Taeyeon liền buông tay khỏi cổ nàng. Nhưng đúng lúc đấy thì thiên thời địa lợi Gấu bất hòa nha. Cơn đau trời xanh không thấu nhanh chóng ập đến với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này gấu con! Tai nhỏ bị nhìn thấy rồi kìa.
MizahChuyện kể về Bae Joohyun, một tác giả nghiệp dư; trong một đêm mưa tầm tã vô tình nhặt được một chú gấu nhỏ trong thùng cát tông trước nhà và những diễn biến sau đó ... --- - Đó là một con gấu sao ??? Mưa gió thế này, sao bé có thể ở đây được nhỉ ? ...