Chương 7

426 46 31
                                    

Từ Tư đứng trước cửa nhà Cố Trì Quân, tay xách giỏ trái cây. Là mẹ Cố gọi điện thoại mời hắn đến nhà chơi, hắn cũng không thể dứt khoát từ chối được, bây giờ lại ngượng ngùng không dám vào. Dù gì hắn cũng không quen mấy cuộc gặp gỡ kiểu như này.

Cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm đi đến gõ cửa, người mở là Cố Trì Anh. Thằng nhóc thấy hắn liền ngại ngùng chào một tiếng, cầm lấy giỏ trái cây rồi chạy biến xuống bếp.

"Mẹ ơi anh Tiểu Tư tới rồi!"

Mẹ Cố lau vội tay mời hắn ngồi vào bàn, rót cho hắn ly nước có gas "Tiểu Tư thích uống loại này không con? Thằng bé Tiểu Quân tệ bạc hết sức, cô hỏi mà nó không biết con thích cái gì. Nhà cửa nhỏ không chuẩn bị chu đáo Tiểu Tư đừng cười".

Đúng là tệ bạc, Từ Tư âm thầm nghĩ nhưng hắn vẫn cười, ra vẻ dễ chịu "Con cái gì cũng thích ạ, cô đừng lo".

"Đứa trẻ ngoan! Sau này đến chơi đừng mang quà cáp làm gì, người nhà cả. " Mẹ Cố cười cong cong đôi mắt.

Vừa lúc đó Cố Trì Quân và em trai cũng bưng thức ăn lên tới, rất nhiều món, đầy ắp cả bàn. Ba Cố ngồi trên xe lăn cũng ra chào hỏi Từ Tư, ông tuy không nói nhiều nhưng nét mặt cực kỳ vui vẻ.

Mẹ Cố cười cười nói nói gắp thức ăn đầy bát Từ Tư "Tiểu Tư thử xem thức ăn cô nấu có vừa miệng không?".

"Ngon lắm ạ" Đây là lời thật lòng, tuy không phải sơn hào hải vị nhưng được nấu nướng rất tỉ mỉ đủ thấy gia đình Cố Trì Quân rất quan tâm buổi gặp mặt hôm nay.

"Vậy thì ăn nhiều vào nha con!".

"Vâng!".

"Tiểu Anh đã chào hỏi anh Tiểu Tư đàng hoàng chưa?" Ba Cố đột nhiên lên tiếng, hướng ánh mắt trêu ghẹo nhìn Cố Trì Anh.

"Rồi...rồi ạ!" Cậu nhóc trả lời một tiếng rồi cắm mặt xuống bát cơm không dám ngẩng lên.

"Tiểu Tư không biết đâu, thằng nhỏ này từ lúc về cứ khen anh Tiểu Tư giống như anh hùng, nó còn xin cô cho đi học võ để đánh nhau giỏi như anh Tiểu Tư".

"Ăn cơm xong mau vào lấy giấy xin chữ kí đi!" Cố Trì Quân cũng chêm vào trêu chọc.

"Tưởng em không dám à? Em còn muốn chụp ảnh lưu niệm" Cố Trì Anh cũng không thua kém, chu chu môi cãi lại.

"Thế đã hỏi ý anh Tiểu Tư chưa mà mạnh miệng?".

Cố Trì Anh lại cắm mặt vào bát cơm.

"Chụp ảnh cùng anh cũng được nhưng phải rửa ra treo ở bàn học đấy" Nhìn vẻ mặt quẫn bách của thằng nhóc Từ Tư lại thấy rất buồn cười, hắn cũng muốn góp phần trêu chọc.

Cố Trì Anh ngượng đến muốn chui xuống gầm bàn, cả nhà ai nấy đều được cười một trận vui vẻ.

Từ Tư cảm thấy trong lòng nhen nhóm chút ấm áp. Hắn không biết từ bao giờ bản thân đã không còn ký ức về bữa cơm gia đình. Bố mẹ hắn quanh năm bận rộn, anh trai lại đối diện với kỳ vọng quá lớn từ gia đình chẳng mấy khi cùng hắn trò chuyện. Tuổi thơ của hắn cũng giống như hiện tại, cao cao tại thượng, một mình cô độc.

[Nhật Nhật Tư Quân] - Khó ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ