Chương 17

442 48 48
                                    

Từ Tư đứng giữa biển nước mênh mông, xung quanh đều là màn khói, dày đặc đến hắn cũng không nhìn thấy được bản thân. Từng đợt khói tràn vào khoang phổi theo nhịp hít thở, càng thở càng nghẹn, càng thở càng đau đớn. Hắn vùng chạy thoát thân, mỗi bước đều bị biển nước hút lấy, kiệt sức đến chìm sâu xuống đáy.

"Quân Quân!!!".

"Bác sĩ! Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!".

"Tiểu Tư, là anh".

Từ Tư mở mắt vùng ngồi dậy, xung quanh là khung cảnh bệnh viện, không có Cố Trì Quân. Hắn chụp lấy cánh tay Từ Tấn, nước mắt vô thức trào ra.

"Anh, Quân Quân đâu? Quân Quân đâu?".

Từ Tấn vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn, nhẹ giọng "Anh gọi bác sĩ vào khám cho em".

"Bảo Quân Quân gọi bác sĩ cho em, anh ở đây".

"Tiểu Tư, em nghỉ ngơi cho tốt trước đã, trợ lý Cố có việc sẽ đến thăm em sau".

Từ Tư gấp gáp xoay người lần tìm xung quanh "Điện thoại em đâu? Anh cho em mượn điện thoại. Em phải gọi cho Quân Quân".

Từ Tấn nắm lấy cánh tay Từ Tư, lực tay bất chợt buông lỏng khi nhìn thấy ánh mắt thê lương của hắn "Tiểu Tư, em hôn mê hai tuần rồi, mộ của trợ lý Cố cũng đã xây xong".

Ánh mắt Từ Tư tối lại, hắn thẫn thờ giây lát rồi bất chợt rút mạnh dây truyền nước khỏi tay, lao ra khỏi bệnh viện. Cái gì mà hôn mê? Cái gì mà xây mộ? Hắn ở nhà chờ Cố Trì Quân mới chỉ chợp mắt được một chút.

Cố Trì Quân lại đang muốn chơi trò gì nữa đây. Hắn không muốn chơi nữa. Hắn đã nằm bệnh viện không lo còn bày trò đùa giỡn. Lát nữa gặp lại hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, không được cưng chiều Cố Trì Quân đến sinh hư như vậy.

Từ Tư cũng không biết mình chạy như thế nào đến chung cư nhà Cố Trì Quân, chỉ thấy trước mắt là một bể hoang tàn. Căn phòng Cố Trì Quân ở sớm chỉ còn lại một đống bụi tro đổ nát, không còn chút dấu vết sót lại nào của hai người.

Tan biến như một giấc mộng.

Nhưng dẫu là ác mộng hắn cũng không muốn tỉnh lại.

Hắn gào lên với Từ Tấn đang đứng trước cửa, bảo với anh Cố Trì Quân chắc chắn lại bày trò rồi, mau đưa hắn về nhà cậu. Hắn phải tìm ba mẹ Cố nói cho ra lẽ.

Xe vừa dừng bánh Từ Tư đã chạy như bay đến đập cửa, nhưng cửa nhà khoá kín không một động tĩnh. Hắn đứng đó chờ, chờ mãi chờ mãi cũng không có ai trở về.

Một người hàng xóm đi qua tốt bụng lên tiếng hỏi "Hai cậu tìm nhà anh Cố à?".

Là Từ Tấn trả lời "Vâng chú có biết nhà họ đi đâu rồi không?".

"Chuyển đi được mấy ngày rồi, nghe nói là con trai lớn nhà họ bị chết cháy, không chấp nhận được sự thật. Căn nhà này hình như cũng bán cho người khác rồi".

"Vậy họ chuyển đi đâu chú có biết không?".

"Không biết, đi vội trong đêm, nếu không phải mấy người bán hàng về khuya nhìn thấy thì cả xóm không ai biết".

[Nhật Nhật Tư Quân] - Khó ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ