Chương 14

427 45 104
                                    

Cố Trì Quân đưa mắt nhìn cửa thang máy vừa hé mở.

Người chưa đến nơi nhưng giọng nói tràn ngập vui vẻ đã nhanh chóng cất lên "Cố Cố! Bồ khoẻ không?".

Cố Trì Quân đứng dậy gật đầu chào, mỉm cười "Cơ thiếu gia".

"Cái gì mà Cơ thiếu gia, bồ đừng có cứng nhắc như vậy". Cơ Phát bước đến chống tay lên bàn nháy mắt với Cố Trì Quân "Gọi Phát Phát đi, cho giống Từ Tư".

"Uhm" Cố Trì Quân cười nhẹ.

"Mà tên Từ Tư đó ở trong văn phòng phải không? Tôi nghe đồn hai người như hình với bóng, muốn tìm hắn thì phải thông qua bồ...hí hí".

Cố Trì Quân có chút khựng nhưng rất nhanh chóng lấy lại nụ cười "Từ tổng có việc không ở văn phòng, cậu có cần tôi chuyển lời lại không?".

"Ây...cái tên đó dạo này khó tìm nhỉ. Hôm trước tôi nhắn tin hỏi cậu ta thích quà gì còn không thèm trả lời".

Cơ Phát để túi quà lên bàn "Có mua cả quà cho bồ nữa nè Cố Cố. Nhờ bồ đưa cho Từ Tư giúp tôi nhé!".

"Cảm ơn cậu! Nhưng sao đột nhiên lại tặng quà vậy?".

Cơ Phát ghé vào tai Cố Trì Quân cười hì hì "Đi chơi với người yêu" rồi huých vai cậu một cái "Đêm dài lắm mộng, bồ cũng tranh thủ đi".

Cố Trì Quân mỉm cười. Đêm dài lắm mộng, giấc mộng này của cậu vẫn còn chưa đủ dài đâu.

Cậu nhìn theo bóng lưng Cơ Phát đi vào thang máy, một lần nữa cảm thấy người này thật rực rỡ, khác xa với cậu.

Cố Trì Quân mang túi quà của Từ Tư vào văn phòng cho hắn, đặt lên chỗ bàn làm việc. Cậu nhớ xem đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy hắn ngồi trên chiếc bàn này. Có lẽ là vào hôm Cơ Phát nhắn tin nhỉ?

Từ Tư sau khi nhận được tin nhắn của Cơ Phát sắc mặt liền không tốt, không nói lời nào cứ thế bỏ đi, từ lúc đó Cố Trì Quân không gặp lại hắn nữa. Hắn không đến văn phòng, mọi công việc cần liên lạc với Cố Trì Quân đều thông qua thư ký. Điện thoại không gọi được, Cố Trì Quân nhắn tin cũng không thấy trả lời.

Là vì Cơ Phát có người yêu.

Cậu ta có người yêu Từ Tư liền biến mất.

"Đau khổ đến như vậy?" Cố Trì Quân cười tự giễu.

Nếu không phải hôm nay Cơ Phát ghé qua thì không biết đến bao giờ cậu mới biết được lý do mình bị ghẻ lạnh.

Cố Trì Quân không phải không biết Cơ Phát có vị trí đặc biệt trong lòng Từ Tư, từ thời trung học đã khó ai sánh bằng. Thế nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, Cố Trì Quân những tưởng mọi thứ đã thay đổi, hoá ra chỉ có mình cậu cưỡng cầu.

Cố Trì Quân cầm tấm bảng có dòng chữ Tổng giám đốc Từ Tư ném mạnh xuống đất "Chơi vui lắm phải không!!!".

Tất cả đều là giả dối.

Cậu chỉ là con rối cho trò tiêu khiển thế thân của Từ Tư, đến lúc chán chê thì thẳng tay vứt bỏ. Bản thân cậu hèn kém đến thế sao? Phải sống nương vào Cơ Phát, tuỳ thuộc cuộc đời cậu ta mà được yêu thương hay bị ruồng rẫy.

[Nhật Nhật Tư Quân] - Khó ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ