Chương 13

425 49 89
                                    

Cơ Phát nhận được vai nam phụ trong một bộ phim tình cảm lãng mạn học đường. Vai diễn của cậu là một đàn anh được nữ chính nhiệt tình theo đuổi nhưng nhận ra cả hai không hợp, cuối cùng âm thầm tác hợp cho hạnh phúc của người yêu và người khác.

Bây giờ đang là giờ nghỉ giải lao, Cơ Phát vô thức cầm điện thoại bấm vào mục tin nhắn. Cậu đã vào đoàn phim được một tháng rồi, Hàn Diệp cũng biết nhưng những tin nhắn hỏi han của hắn gần đây cứ thưa thớt dần, cũng không còn nhiều năng lượng nữa. Tin nhắn cuối cùng đã là từ một tuần trước.

Cảnh quay hôm nay của Cơ Phát là lúc nữ chính đưa nước cho cậu trong sân bóng rổ. Cơ Phát mặc áo ba lỗ chơi bóng màu đỏ, quần đùi và đeo băng đô thể thao cùng màu. Cậu chạy những bước chạy thanh thoát trên sân, rướn người ném bóng vào rổ trong tiếng vô tay tưng bừng trên khán đài.

Kết thúc buổi thi đấu, nữ chính khuôn mặt ửng hồng bẽn lẽn đi đến trước mặt cậu đưa ra chai nước. Cơ Phát mỉm cười nhìn cô, chợt trước mắt cậu là hình ảnh một người trên đầu đầy bụi bẩn và lá khô, tay cầm chai nước cười đến ngọt ngào.

"Cho em, hôm nay đổ nhiều mồ hôi quá rồi".

Sau lưng hắn là một vạt nắng vàng khiến nụ cười càng trở nên chói mắt, Cơ Phát nhìn đến ngơ ngẩn.

Kết thúc buổi quay, Cơ Phát về lại khách sạn, cậu ngã người lên giường hướng mắt nhìn trần nhà. Cả người trống rỗng nhưng lại không có một thứ năng lượng nào tìm đến đổ đầy, thật là hụt hẫng.

Điện thoại đã báo tin nhắn được một lúc nhưng Cơ Phát cũng không buồn xem, lại là mấy tin từ tổng đài, ngày nào cũng thế. Cậu mệt mỏi thiếp đi, trong giấc mơ ngắn ngủi khoảng sân trường lại hiện ra, có người dịu dàng lau chân cho cậu, có người cẩn thận cõng cậu trên lưng, có người...không có người nào cả.

Cơ Phát choàng tỉnh, xung quanh vẫn là khoảng không gian tịch mịch. Cậu với tay cầm lên điện thoại xem giờ, trên màn hình hiển thị tin nhắn của một người đã lâu không gặp.

"Em ở đoàn phim có quen không?".

Đồng hồ chỉ một giờ hai mươi phút sáng.

Cơ Phát ngừng lại vài giây rồi chậm rãi gõ "Rất tốt".

Ngay lập tức điện thoại liền báo tin nhắn mới "Em sao giờ này còn chưa ngủ? Công việc vất vả lắm sao?".

Anh giờ này cũng chưa ngủ, bận rộn lắm sao, đến quên mất tôi?

"Không có, đang ngủ đột nhiên khát nước".

"Em đừng gắng sức quá, sức khoẻ quan trọng".

"Cảm ơn anh!".

Thật lâu sau điện thoại có tin nhắn tới, Cơ Phát lập tức mở ra xem "Anh có thể mời em ăn tối được không? Khi nào em có thời gian anh đến đón em".

Cơ Phát cầm điện thoại trên tay, cũng chờ thật lâu sau mới trả lời "Thứ sáu tuần này được nghỉ".

Cậu tắt điện thoại để lên tủ đầu giường, cứ thế ngủ một giấc không mộng mị đến sáng.

---

Chiều thứ sáu Hàn Diệp đến khách sạn đón Cơ Phát, hắn chở cậu đến một nhà hàng bên bờ biển. Hàn Diệp trông vẫn như mọi khi, cử chỉ dịu dàng và nụ cười ngọt ngào nhưng ánh mắt hắn mất đi vẻ nhu tình vốn có.

[Nhật Nhật Tư Quân] - Khó ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ