Ngoại truyện 2

533 40 34
                                    

Từ Tư giới thiệu cho Cơ Phát một tiệm bán hoa và bánh ngọt rất ngon, Cơ Phát rất muốn đến thử, sẵn cơ hội mời Hàn Diệp đến nhà cậu chơi. Hàn Diệp vừa đọc xong tin nhắn tuy tay có hơi run nhưng vẫn tốc độ trả lời là ngày mai hắn rảnh cả ngày, còn rảnh cả đêm nhưng ngặt nỗi không dám soạn vào tin nhắn.

Cửa tiệm này khá xinh xắn, một khu bên trái bán hoa, một khu bên phải trưng bày tủ bánh kem lớn đủ màu sắc và vài chiếc bàn theo phong cách châu Âu. Trước cửa còn để biển hiệu tiệm hoa Tứ Quý tông xanh đỏ vô cùng bắt mắt.

Hàn Diệp choàng vai Cơ Phát bước vào. Ông chủ cửa tiệm có mái tóc dài màu bạch kim thời thượng vừa thấy họ liền đon đả lên tiếng đón tiếp "Xin chào quý khách! Quý khách mua hoa hay là mua bánh?".

Hàn Diệp lên tiếng trước "Tôi ở đây chọn hoa, ông chủ giới thiệu bánh cho em ấy đi".

"Mời cậu qua bên này chọn bánh".

Ông chủ tóc bạch kim dài cột cao nửa đầu, mặc bộ quần áo màu tím, đeo tạp dề màu hồng phấn niềm nở chỉ tủ bánh giới thiệu cho Cơ Phát.

"Đây là bánh "đút táo cho em", đây là bánh "quấn nhau như quẩy thơm ngon nuốt lưỡi", đây là bánh "rửa thỏ bên bờ suối", đây là bánh "cài trâm định tình huynh đệ", đây là bánh "6 tiếng, 10 phút hay 9 phút",......, còn đây là bánh "cam quýt hoa dành dành" mới của tiệm".

Cơ Phát nghe một loạt cái tên đến chóng mặt, nhanh miệng chọn ngay một cái có tên bình thường nhất "Tôi lấy bánh cam quýt hoa dành dành".

"A quý khách thật có mắt chọn, đây là bánh bán chạy nhất cửa tiệm đó".

Ông chủ thoăn thoắt gói bánh cho Cơ Phát, tươi cười đưa cho cậu "Hôm nay có khuyến mãi, tặng quý khách móc khoá lão quái vật trấn trụ của tiệm".

Cơ Phát gãi mũi "Cảm ơn".

Hàn Diệp cũng chọn hoa xong, đi đến ôm eo Cơ Phát chờ ông chủ gói. Chờ một lúc cũng không thấy gói xong, mặt ông chủ còn nhìn như muốn mếu.

Chợt một người mặc quần áo màu trắng, tóc đen dài cột cao đơn giản nhìn cực kỳ không nhiễm bụi trần đẩy cửa bước vào. Ông chủ tóc bạch kim liền bỏ ngay bó hoa xuống bàn chạy ù đến, giọng nũng nà nũng nịu.

"A Nhứ về rồi, đi đâu mà lâu vậy, để người ta ở nhà không biết gói hoa cho khách ngượng muốn chết rồi nè".

"Ta đi trên đường nhìn thấy một con cún nhỏ nên ngồi lại chơi với nó một chút".

Ông chủ tóc bạch kim xụ mặt "A Nhứ vì con chó mà bỏ rơi ta, ta ở nhà một mình cũng không quan trọng bằng con chó. A Nhứ hết thương ta rồi".

Hàn Diệp cảm khái trong lòng "Làm vậy cũng được luôn sao?".

Nhưng quan trọng là người kia không có phản ứng gì đặc biệt, mỉm cười băng thanh ngọc khiết nhanh nhẹn gói hoa tính tiền đưa cho Hàn Diệp.

Hàn Diệp ôm bó hoa choàng vai Cơ Phát quay lưng chưa ra đến cửa đã nghe người kia thấp giọng "Thương".

"Hức...vậy là thương ít hơn trước đây, ta biết mà, ta nhạy cảm lắm đó".

"Thương nhiều hơn".

"Vậy còn con chó đó?".

"Sau này không đi đường đó nữa".

[Nhật Nhật Tư Quân] - Khó ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ