Chương 15

406 43 37
                                    

Cửa phòng mở ra, Cố Trì Quân bưng một ly sữa nóng đi vào ngồi xuống bên cạnh giường "Vừa lúc hâm xong sữa, uống một chút để bao tử không khó chịu, từ từ kẻo nóng".

Nhìn vào đôi mắt đen đầy vẻ hoang mang của Từ Tư, Cố Trì Quân đau lòng xoa xoa vành tai hắn "Không có gì, để đảm bảo cậu không biến mất lần nữa thôi, đừng sợ".

"Quân Quân".

Cố Trì Quân cầm tay Từ Tư, hôn lên chỗ khoá sắt đã hằn lên một vòng vết đỏ "Có đau không?".

"Không đau".

Cậu lại hôn lên chỗ khoá sắt một lần nữa, ánh mắt nhìn hắn vừa lưu luyến vừa si mê "Không để cậu rời xa tôi nữa, chúng ta ở đây, chỉ hai chúng ta thôi".

"Quân Quân, có chuyện gì vậy?".

Cố Trì Quân cảm thấy cơ thể Từ Tư nhẹ run rẩy, khiến cậu có chút tức giận "Ai là Quân Quân? Đừng gọi lung tung nữa, tôi thổi sữa cho cậu, uống rồi ngủ thêm một chút".

Từ Tư vươn cánh tay nặng trĩu xích sắt cầm lấy ly sữa "Quân Quân, anh đối với Phát Phát.....".

Cố Trì Quân lạnh giọng trừng mắt nhìn Từ Tư "Vừa mở miệng đã Phát Phát, mau uống rồi tiếp tục ngủ đi, đừng để tôi mất kiên nhẫn".

"Anh....".

"Im miệng!".

"Quân Quân, anh.......".

"Còn gọi" Cố Trì Quân vung tay hất ly sữa xuống sàn, mảnh thuỷ tinh vỡ văng tung toé, sữa nóng đổ xuống tay cậu lập tức đỏ nhạt một mảng.

Từ Tư vội vàng lấy áo lau tay cho cậu "Tay em bị bỏng rồi mau đi ngâm nước lạnh".

"Hừ...lại muốn diễn cái gì nữa đây?".

Cố Trì Quân hất tay Từ Tư ra, đôi mắt sắc bén nhìn hắn chòng chọc "Diễn cái gì cũng không được thả ra đâu. Tôi đặc biệt chuẩn bị chỗ này dành riêng cho cậu, mọc cánh cũng khó thoát".

Từ Tư nhìn sợi xích sắt khoá chặt tay chân mình nối với chân giường đều đã đổ cứng bê tông. Dây xích vừa dày vừa nặng khiến hắn vận động còn cảm thấy khó khăn, nói chi đến việc chạy trốn.

Cố Trì Quân làm vậy là vì mấy ngày qua hắn tránh mặt cậu?

"Anh không chạy trốn. Quân Quân, anh làm sai chuyện gì khiến em không vui, nói cho anh biết".

Cố Trì Quân dùng tay bóp mạnh mặt Từ Tư, kéo hắn nhìn sâu vào mắt mình "Còn định lừa tôi, Từ Tư, đây là trò chơi của tôi, tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn đi".

"Quân Quân, trước đây là anh ngu ngốc không hiểu được tình cảm của mình. Anh........".

"Dối trá đủ rồi!" Cố Trì Quân không cho hắn nói tiếp, hất tay đẩy mạnh mặt Từ Tư ra.

Cậu bước nhanh ra ngoài lấy vào một vỉ thuốc màu đỏ "Đáng lẽ nên để cậu nghỉ ngơi nhưng nếu đã muốn chơi như vậy thì tôi chơi cùng cậu".

Cố Trì Quân cho viên thuốc vào miệng, uống một ngụm nước rồi cúi đầu ngậm lấy cánh môi hắn. Lưỡi cậu mơn man lướt nhẹ rồi luồn sâu đẩy nước và thuốc vào cuống họng hắn.

[Nhật Nhật Tư Quân] - Khó ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ