Chương 9

365 48 42
                                    

Từ Tư ngồi trong một quán cà phê gần trường Cơ Phát, hắn mang quà lưu niệm mua từ vườn thú hôm trước đến tặng cậu. Cơ Phát buổi chiều hôm nay còn có một buổi diễn nên hắn chỉ ghé qua ngồi chơi với cậu một lát rồi về.

"Cho một ly hồng trà trái cây, cảm ơn!".

Cơ Phát kéo ghế ngồi xuống phía đối diện nhìn hắn nở nụ cười "Chờ lâu chưa?".

"Chờ cậu cả đời còn được".

Từ Tư đẩy túi giấy đựng quà màu vàng nhạt qua chỗ Cơ Phát "Tặng cho cậu".

"Có cả quà à? Tớ không nghĩ Từ Thị lại có hứng thú với cái vườn thú đó đấy". Cơ Phát nhận lấy túi quà liền mở ra xem thử.

"Ồ...mô hình vườn thú". Cậu nheo mắt nhướng mày cười với Từ Tư "Xem ra vẫn là Tiểu Tư hiểu tớ nhất, thưởng cho cậu hôm nay được mời tớ uống nước".

"Vinh hạnh cho kẻ hèn này".

"Ấy Tiểu Tư, cho tớ mượn điện thoại chụp ảnh đi, điện thoại tớ hết pin rồi" Cơ Phát để điện thoại mình lên bàn rồi cầm lấy điện thoại Từ Tư chụp mấy kiểu ảnh.

"Lát nữa phải đăng lên vòng bạn bè, kiểu mô hình này lần đầu tớ có đấy".

Cơ Phát hứng thú mở album ảnh lên xem thành quả, chợt tay khựng lại vài giây "Tiểu Tư, cậu đi vườn thú cùng với bạn học Cố à?".

Từ Tư bất ngờ mất tự nhiên, gượng gạo gật đầu. Đời trước trong điện thoại hắn đều là ảnh của Cố Trì Quân, đến bây giờ theo thói quen lại quên xoá mất.

"Tiện thể đi cùng cậu ta làm báo cáo nhóm ngoại khoá thôi".

"Ừm....." Cơ Phát cười.

Cuộc gặp mặt cũng không kéo dài lâu, lát sau Cơ Phát hút một hơi hết ly hồng trà rồi tạm biệt Từ Tư, cũng không cho hắn đưa trở lại trường. Cậu không muốn bị cảm xúc cá nhân ảnh hưởng quá nhiều đến buổi diễn tập hôm nay.

Nhưng Cơ Phát vẫn không kiềm được bực dọc vừa đi vừa giậm chân huỳnh huỵch, không nhìn đường đến bị vấp một cái ngã nhào vào gốc cây. Định thần lại thì đã thấy đôi giày mang dưới chân một chiếc rơi mất đế, một chiếc bào dưới mặt đường loang lỗ rách một mảng. Cơ Phát dứt khoát đứng dậy tháo luôn giày vứt vào thùng rác đi chân trần về trường.

Cậu cứ thế lao vào tập luyện, mặc kệ sàn sân khấu ngoài trời vừa cứng vừa nóng so với mặt đường nhựa cũng không kém cạnh. Đến khi cảm thấy gan bàn chân bắt đầu tê nhức cũng đã muộn, mọi người đều đang cố sức cho vở diễn không thể vì một mình cậu mà chậm trễ. Cơ Phát nén đau đến khi kết thúc buổi tập, cậu thu mình ngồi trong một góc sân khấu. Chân Cơ Phát gần như mất cảm giác rồi, thật sự không muốn người trong trường nhìn thấy bộ dạng chật vật này của mình.

Đến khi nghĩ rằng sinh viên đều đã về hết Cơ Phát mới đứng dậy nhấc đôi chân đã phồng rộp từ hội trường đi ra. Lúc này cậu mới chân chính cảm nhận được nỗi đau của nàng tiên cá, mỗi một bước đi đều như kim đâm vào chân.

"Tiểu Cơ Phát!".

Cơ Phát ngẩng đầu nhìn dãy ghế đá bên phải hội trường nơi phát ra tiếng gọi, là Hàn Diệp.

[Nhật Nhật Tư Quân] - Khó ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ