Chương 12

450 48 85
                                    

Sáng sớm chủ nhật, Cố Trì Quân còn đang trùm chăn ôm gối ngủ say sưa thì nghe có tiếng chuông cửa. Cậu mơ màng đứng dậy mở cửa, trong lòng thầm mắng không biết có phải lại là Tống Lam Ân đến kiếm chuyện hay không.

Cửa mở ra lại là khuôn mặt cậu vừa nhìn thấy trong giấc mơ "Từ tổng, sớm vậy? Hôm nay có công việc đột xuất gì sao?".

"Sâu lười, giờ này còn chưa chịu dậy" Từ Tư vừa nói vừa tháo giày đi vào nhà.

Hắn chễm chệ ngồi xuống sô pha, bắt chéo chân lấy ra điện thoại lướt lên lướt xuống "Cho cậu mười lăm phút gọn gàng tử tế đứng trước mặt tôi".

Cố Trì Quân nghe xong lập tức tỉnh ngủ, tuy có hơi bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đánh răng thay quần áo. Lần trước hắn đã bỏ mấy hợp đồng quan trọng nên lịch làm việc có lẽ sẽ thay đổi thất thường hơn.

Hôm nay Từ Tư tự lái xe đến, ăn mặc cũng là áo thun quần jean bình thường, hắn còn chạy lên một đoạn rừng núi vắng vẻ. Cố Trì Quân không kiềm được nghi hoặc lên tiếng hỏi.

"Từ tổng, chúng ta đi bàn công việc gì vậy?".

"Không bàn công việc, một tay trùm mafia nhìn rất vừa ý cậu muốn tôi đưa cậu đến làm quen một chút".

Mặt Cố Trì Quân lập tức tái đi.

"Từ Thị cho cậu nhiều đãi ngộ như vậy bây giờ có dịp đền đáp rồi".

Cố Trì Quân tay chân run rẩy, khoé mắt bắt đầu đỏ lên.

"Hahaha...hahaha...haha".

Nhìn dáng vẻ như sắp khóc đến nơi của Cố Trì Quân, Từ Tư cười đến chảy nước mắt, với tay đẩy gương chiếu hậu xuống "Trợ lý Cố nhìn thử mặt mình xem, tên trùm mafia mù mắt nào thèm cậu".

Cố Trì Quân hoàn hồn đánh mạnh mấy cái vào cánh tay Từ Tư lớn tiếng mắng "Từ Tư khốn kiếp! Từ Tư chết tiệt! Từ Tư thối tha! Tôi đánh chết cậu".

"Hahaha mèo khóc nhè, tôi đưa cậu đi cắm trại, không có tên mafia nào".

"Cậu sáng sớm đến gọi tôi dậy để đi cắm trại vậy thôi hả?" Cố Trì Quân giận dỗi chu môi.

"Không phải cậu nói không muốn ở nhà một mình sao? Đưa cậu đi chơi rồi còn gì".

"Hứ...tôi rủ Nguyên Triệt đến nhà chơi cũng được".

Từ Tư thở ra một hơi khí nóng.

Cố Trì Quân nén cười cao giọng "Nguyên Triệt nấu ăn cũng giỏi lắm đó nha".

Từ Tư cua gắt một cái.

---

Nơi bọn họ đến nằm trên lưng chừng núi, nắng đẹp trời trong, khí hậu mát mẻ còn có cả một căn nhà gỗ nhỏ đầy đủ tiện nghi. Xem ra Từ Tư đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ từ trước.

Cố Trì Quân giúp Từ Tư dựng lều, bày ra trước sân mấy dụng cụ cần thiết. Cậu dựa người ngồi xuống ghế xếp nhìn Từ Tư đang loay hoay lấy đồ trong cốp xe.

"Từ tổng không báo trước để tôi làm sanwich cho cậu ăn sáng".

"Hừ....".

Từ Tư xách túi đồ vào nhà, lát sau hắn bưng ra hai tô cháo đưa đến trước mặt Cố Trì Quân "Ăn đi rồi bớt lắm mồm".

[Nhật Nhật Tư Quân] - Khó ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ