01.

1.3K 114 6
                                    

Gần đây Vương Nhất Bác hay về nhà muộn, có hôm còn không trở về. Tiêu Chiến ngồi trước bàn ăn đã nguội ngắt chỉ có thể nghĩ dạo này công ty đang gặp rắc rối buộc Vương Nhất Bác phải tự mình giải quyết.

Ngày qua ngày Tiêu Chiến vẫn kiên trì chịu đựng, nhưng hôm nay lại khác, là sinh nhật của anh. Vốn dĩ đã hẹn ăn với nhau ăn một bữa tối, cùng xem một bộ phim trước kia cả hai từng bỏ lỡ, giờ bỗng dưng không nói một lời mà hủy hẹn, hơn mười giờ khuya bóng dáng của Vương Nhất Bác vẫn mất tăm.

Đợi lâu đến mức buồn chán Tiêu Chiến đành cất gọn đồ ăn rồi đi dọn dẹp tủ quần áo. Loay hoay tháo dỡ một hồi, anh huých phải cái kệ trên nóc tủ, chiếc hộp gỗ nâu sẫm đập xuống đất, nắp hộp bật mở. Bên trong rơi ra một phong bì, đề chữ "Đơn Ly Hôn."

Tiêu Chiến tưởng mắt mình đã hoa, run run nhặt tờ giấy, ngồi bệt xuống sàn nhà.

Thời tiết dạo này rất kì quái, trời rất nhiều mây, luôn ẩm ướt. Ngồi một hồi lâu, đến mức chân tay tê dại Tiêu Chiến mới ý thức được, lúc ấy anh mới cố gắng chống đỡ thân thể đứng lên. Như một người máy được lập trình sẵn, máy móc thay quần áo, lau dọn nhà cửa, cuối cùng ngẩn ngơ nơi góc nhà.

Anh nghĩ lại, cuộc hôn nhân này chỉ là do cha mẹ hai bên mai mối, từ một cuộc xem mắt.

Hôm ấy, Tiêu Chiến cố gắng ăn mặc thật đẹp mắt, mà Vương Nhất Bác chẳng hề để tâm. Anh còn chưa kịp hỏi em còn nhớ anh không thì Vương Nhất Bác đã lạnh lùng đối mắt, nói lên từng chữ.

"Hai bên đều chấp nhận giữ kín mối quan hệ, ngày mai tôi với anh đi lấy chứng nhận. Tổ chức hôn lễ... để sau đi. Công việc hiện tại khá bận, tôi muốn tập trung cho sự nghiệp."

Vương Nhất Bác chẳng nhớ Tiêu Chiến là ai hay người nào, thôi, anh thầm nghĩ, mình có người về tay là tốt rồi. Còn đám cưới gì đó, ba năm trôi qua vẫn chưa được thực hiện.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không yêu anh, nhưng anh không ngờ đến Vương Nhất Bác lại không chấp nhận anh đến mức chuẩn bị sẵn cả đơn ly dị.

Thì ba năm, ba năm chung sống như vậy mà chẳng có một chút tình cảm chi bằng dứt khoát buông bỏ, giải thoát cho nhau vĩnh viễn. Tiêu Chiến lấy ra một cái bút, kí sẵn tên, đặt trên bàn còn bản thân thu mình trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào nó đợi Vương Nhất Bác.

Hơn ba giờ sáng Vương Nhất Bác mới về nhà, tưởng rằng Tiêu Chiến đã ngủ, cậu bật điện ở góc phòng. Ánh sáng toả rõ, Vương Nhất Bác giật mình nhìn Tiêu Chiến đang ngồi ở góc ghế, như thường lệ cậu hỏi một câu vô nghĩa.

"Anh chưa ngủ à?"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười khổ, vẫn thế, sống với nhau lâu thế ngay cả sự quan tâm đơn giản nhất cũng là văn mẫu cũ rích trong sách giáo khoa. Mỗi lần trở về thấy Tiêu Chiến còn thức Vương Nhất Bác chỉ hỏi một câu, sau đó dù Tiêu Chiến nói cái gìVương Nhất Bác cũng chỉ bỏ ngoài tai, tắm rửa rồi đi vào phòng ngủ.

Cậu ấy thật sự chẳng yêu mình, Tiêu Chiến thầm thì khẳng định.

Vương Nhất Bác nới lỏng cà vạt, ném chiếc cặp xuống ghế tiến vào nhà tắm. Tiêu Chiến ngăn cậu lại.

[BJYX|Edit] Sống lại, tôi thay bạch nguyệt quang của người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ