Chương. (〃゚゚〃)🔥

512 26 11
                                    

Chính truyện chưa gõ xong, bù mọi ngừi xí mặn như đã hứa ạ!

Học sinh Vương (thật ạ, thằng bé ngót 18)  × Thầy giáo Tiêu

NGÔN NGỮ TÙY TIỆN!!!
🙏🏿🙏🏿🙏🏿 Tạm thời để não nghỉ ngơi!!!
Cái gì nhỉ có bj, có hơi cưỡng ép, lén lút pờ lây (?)

Link gốc: https://www.quotev.com/story/14580523/%E7%9F%AD%E7%AF%87%E5%90%88%E9%9B%86

________________________________

Nói đến trường cấp ba trọng điểm Hà Nam ngoại trừ những học bá xuất sắc người ta còn điên đảo bởi cái danh của Tiêu Chiến - thầy toán học đẹp trai siêu cấp tài ba!

Cả trường toàn bậc lão sư lão làng, đặc biệt là các thầy khối tự nhiên đầu càng hói thì dạy càng siêu, riêng thầy Tiêu tầm của thầy được xét vào top đỉnh cấp nhưng đường chân tóc thầy lại vô cùng vững chắc. Mái tóc bồng bềnh tựa sương khói, làm các giáo viên khác mỗi lần nhìn thấy đều phải ngậm ngùi tủi phận.

Thầy Tiêu từ nhỏ được được gọi là "thần đồng", tự bản thân anh thấy cái danh xưng này quá mức lố, chẳng qua cũng chỉ hơn các bạn đồng trang lứa một chút nhờ thế mà nhảy lớp ầm ầm. Đến tuổi 15 là lên Đại Học.

Vì vậy mà trong trường này so với khóa học sinh lớn nhất hiện tại kém anh 6 tuổi. Học sinh cứ chết mê với thầy, nhưng cũng thuần túy dừng ở cảm xúc quý mến giữa học sinh cùng giáo viên, duy chỉ có một vị là khác. Tên cậu ta kêu lên như sấm: Vương trong vua, Bác trong uyên bác, Nhất trong độc nhất vô nhị, Vương Nhất Bác.

Cậu này là chủ vựa si, từ lúc bước vào trường đến đến năm ba không ai vượt qua nổi. Thư tình chất như núi, toàn trường ai cũng ngó mặt dù học hành nát bét không khác gì tiểu thuyết ba xu nhưng đời tư cậu rất trong sạch không tì vết, không hề đốn mạt tựa học tra kinh điển trong đó. Mỗi lần cậu được mấy bạn gái tỏ tình, câu cửa miệng chính là:

"Ngại quá, ngại quá! Tôi mê thầy Tiêu rồi."

Mấy cô bé tưởng Vương Nhất Bác từ chối khéo, cũng cười rồi chạy đi. Đám bạn chó chếc bên cạnh cũng rú lên mày biết tìm cớ ghê cơ, Vương Nhất Bác chau mày nói cũng chỉ đủ để lũ bạn nghe thấy:

"Đùa chúng mày làm đếch à!"

Nhưng ai tin? Tin cũng khó, học sinh thích thầy, sư đồ luyến ái, ai mà tin được.

Tiêu Chiến rất dịu dàng, vâng anh cũng tự nhủ cốt của con người là lương thiện, nhưng thế nào đi nữa mấy thứ ấy cũng phải để lại sau giờ học. Hồi đầu Tiêu Chiến vẫn giữ sơ tâm dịu dàng như nước nhưng càng về sau nhìn học bạ cùng thành tích, anh tưởng chừng mình lên cơn nhồi máu cơ tim.

Tự cổ chí kim đã truyền rồi "Người không vì mình trời tru đất diệt", vì thế mà khi đứng lớp Tiêu Chiến như bao giáo viên khác: nghiêm túc, tỉ mỉ và đủ nhẫn tâm.

Học sinh như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến coi như giả mù. Năm lớp mười, mười một của cậu anh dạy xong rồi phắn, không dây dưa, không lề mề kể cả trên lớp hay ngoài lớp. Vương Nhất Bác có ý nói gì hay không dám nói gì thì chuông reo một cái anh đã mất dạng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BJYX|Edit] Sống lại, tôi thay bạch nguyệt quang của người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ