06.

572 81 17
                                    

Mất tận một tuần Tiêu Chiến mới tích đủ dũng khí để bước tới nhà Vương Nhất Bác.

Vốn dĩ anh định ở nhà ăn cơm tối trước, nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết kéo anh đến nhà. Bảo là sẵn thì ăn luôn rồi học một thể.

Tiêu Chiến muốn từ chối, nhưng cậu nài nỉ: "Mẹ em bảo đây là lần đầu tiên dẫn bạn về nhà nên bà ấy muốn đãi anh một bữa ra trò."

Nghĩ đến tài nấu nướng của Vương mẫu trước kia, Tiêu Chiến bất giác nuốt nước bọt ừng ực, không tự chủ được mà gật đầu lia lịa đồng ý.

Thật ra thì kiếp trước anh không thường xuyên đến nhà Vương Nhất Bác lắm, mỗi năm đến một lần mẹ Vương đều vô cùng sung sướng mà làm một bàn đầy thức ăn ngon chào đón anh.

Tiêu Chiến mỗi lần ăn đều khen nức nở ba hoa liên hồi, sau đó Vương mẫu đều nói: "Nhất Bác, con nói nhiều hơn như Chiến Chiến được không? Đừng suốt ngày chán nản rồi im lặng như thế, con nhé?", "Con không nói thì sao người khác hiểu được con muốn gì".

Rồi nhìn cậu đầy ẩn ý, rõ ràng là bà đang ám chỉ Vương Nhất Bác nên giao tiếp với Tiêu Chiến nhiều hơn, chăm sóc đối xử với anh tốt hơn.

Ừ, công nhận. Tốt đến mức ly hôn luôn.

Tiêu Chiến từng nghĩ rất nhiều, ba năm đó anh không đủ tốt? Anh cũng đâu cầu Vương Nhất Bác thích lại anh, anh chỉ không ngờ cậu lại ghét anh đến mức chuẩn bị sẵn cả đơn ly dị.

Anh làm gì sai sao?

Vương Nhất Bác lấy chìa khoá mở cửa, cúi người lấy đôi dép bông mới đặt dưới chân Tiêu Chiến để anh đeo.

Mẹ Vương đeo tạp dề từ trong bếp bước ra, nhiệt tình nói: "Tiểu Bác, con về đấy à, ô đây là Tiểu Chiến sao? Ôi, xinh trai ghê!"

Được khen Tiêu Chiến cũng hơi ngại, dù ở kiếp trước Vương mẫu cũng rất hay gọi anh như vậy, theo thói quen Tiêu Chiến buột miệng "Mẹ".

Gọi tự nhiên đến mức Vương Nhất Bác đứng bên cạnh giật mình, dùng cùi chỏ chạm nhẹ vào eo Tiêu Chiến, lúc ấy anh mới sực nhớ bắt đầu bù lu bù loa: "A, con xin lỗi, con bị lẫn mất. Con tên Tiêu Chiến, bạn cùng lớp của Vương Nhất Bác. Nhìn cô xinh đẹp quá, không biết có khi con còn tưởng là chị của Vương Nhất Bác cơ ấy!".

Kèm theo một nụ cười chân thành. Nụ cười làm thức tỉnh tâm trạng đang ngơ ngác của Từ Hy, cô cười hiền: "Không sao đâu con, này Heo con, con với bạn đi làm bài tập về nhà trước đi, mẹ vẫn đang làm dở bữa!"

Vương Nhất Bác gật đầu với mẹ rồi không nói không rằng kéo Tiêu Chiến vào phòng ngủ của mình.

Tiêu Chiến nhìn quanh phòng của Vương Nhất Bác, ừm, không có sự khác biệt gì nhiều, có khác lớn nhất thì chính là hiện tại trên đầu giường không có ảnh chụp của cậu và Cao Xuân.

Anh nén nỗi đau nhói trong tim mình xuống, cầm tay Vương Nhất Bác lắc lắc.

"Em giận anh à?"

Vương Nhất Bác khó chịu: "Không có."

"Điêu, miệng em dẩu đến mức treo được cả lọ tương rồi kìa".

[BJYX|Edit] Sống lại, tôi thay bạch nguyệt quang của người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ