"Ôi! Anh không biết, thời đại này mà có người vẫn còn nụ hôn đầu luôn? Unbelievable!"Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác nói thật nhưng vẫn không kìm được mà buông lời trêu chọc, nói đến khoa trương. Hại Vương Nhất Bác xấu hổ đến mức giữa đường hét to tên anh.
"Em làm sao vậy nè?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang siết chặt quai cặp.
Vương Nhất Bác như hạ quyết tâm mà hỏi: "Vậy đây không phải nụ hôn đầu của anh à?"
Chọc Vương Nhất Bác phát khùng là thú vui khó bỏ của Tiêu Chiến, nhìn bộ dáng cậu nhỏ vụng về đáng yêu ơi là đáng yêu làm Tiêu Chiến muốn nghiện luôn.
Nổi cơn xấu tính, Tiêu Chiến giả bộ đăm chiêu, rồi nhướn mày nhìn bạn nhỏ.
"Đoán xem!"
Vương Nhất Bác lại bị trêu thì siêu không vui. Sao lại có người như thế chứ, luôn miệng nói thích mình, cướp đi cái mimi đầu đời của mình rồi giờ bảo đấy không phải cái hôn đầu của ảnh. Tức lắm chứ, giận vô cùng luôn mà có làm gì được người ta đâu!
Thấy Vương Nhất Bác cứ đứng thừ ra, Tiêu Chiến sốt ruột kéo cánh tay của cậu vừa chạy vừa giữ, mồm luôn giục.
"Nhanh nào, anh lạnh lắm rồi, mà sắp muộn đó. Anh nói em nghe cô Uông dữ cực, anh không muốn viết thêm bản kiểm điểm đâu!"
Nhìn tay của mình đang được dắt đi, hơi ấm nhẹ nhàng bao quanh, trong tâm Vương Nhất Bác bỗng thấy nhộn nhạo tê tê.
===
Sau tiết tự học buổi sách, cơn giận của Vương Nhất Bác vẫn còn chưa xẹp xuống, lại nhìn người vô lương tâm nào đó không thèm để ý mình mà cứ đi trêu các bạn nữ thì lại dỗi hơn.
Bộ không nhận ra mình đang không vui? Mình biểu lộ chưa rõ ràng sao?
Khi Tiêu Chiến trở lại chỗ ngồi, Vương Nhất Bác nghiêm túc như hỏi cung, đối diện với anh.
"Anh cho ai cái mi đầu tiên rồi?"
Bị hỏi như hỏi tội mà Tiêu Chiến vẫn vui vui, anh không ngờ cái này lại khiến cậu nhóc nhà anh chú ý đến vậy. Mà Tiêu Chiến cũng cảm thấy, từ khi anh về 14 tuổi, anh cũng trở nên ngây ngô.
"Nhất Bác à Nhất Bác, em thích anh hay sao zạ? Hông thích thì sao lại quan tâm dữ vậy ta".
"Hừ, tôi thèm vào mà thích một người như anh, anh toàn nói dối thôi." Vương Nhất Bác thẹn quá mà hoá giận.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy mà nụ cười đông cứng, nghĩ đi nghĩ lại cũng phải thôi, loại người như anh sao mà Vương Nhất Bác thích được. Cậu ấy luôn yêu Cao Xuân, là anh nói dối cậu ấy, chứ người như anh có cho Vương Nhất Bác cũng đem vứt mà. Có khi sau này biết rõ mọi chuyện, đến cả nhìn anh cậu cũng muốn ghét bỏ...
Nhìn hoa mặt trời ủ rũ, Vương Nhất Bác chột dạ, nhẹ nhàng chọc vào khuỷu tay Tiêu Chiến.
"Này, anh giận sao?"
Quay mặt ra chỗ khác, Tiêu Chiến im lặng không nói lời nào.
"Em xin lỗi, em không cố ý bảo anh điêu đâu. Thật đó. Em, em chỉ muốn hỏi thôi mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] Sống lại, tôi thay bạch nguyệt quang của người.
FanfictionTác giả: 微时屿深. Tên gốc: 重生后我顶替她成为了老 公的白月光. Tình trạng nguyên tác: Đã hoàn thành (16 chương). Thể loại: Trọng sinh. BGM: Bạch Nguyệt Quang - Trương Tín Triết. "Tiêu Chiến luôn nhớ, trong lòng Vương Nhất Bác tồn tại một ánh trăng sáng, dằng dặc suốt...