11.

717 80 17
                                    

Vương Minh Châu đập một phát vào đầu Tiêu Chiến, anh đau đến mức nhe răng thỏ, thoát khỏi hồi tưởng.

Tiêu Chiến chỉ thẳng mặt hắn, hùng hổ nói lớn: "Cái tên chết tiệt này! Ngươi ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám đánh trẫm hả?"

Rồi phồng má vớ bừa quyển sách định đánh trả cái tên đang cười rung cả bàn kia. Vương Nhất Bác bước vào lớp.

Tiêu Chiến rút tay về, sắc mặt thay đổi ngay tức khắc, Vương Minh Châu trợn mắt nghẹn họng, cái giải Xuyên kịch lật mặt Tiêu Chiến đứng thứ hai thách ai tranh thứ nhất!?

Anh cười đến xán lạn, chủ động nhường chỗ cho Vương Nhất Bác: "Em về rồi!"

Vương Nhất Bác gật đầu, theo thói quen xoa tóc Tiêu Chiến. Anh liền giở thói xấu, nũng nịu tựa đầu vào vai bạn trai. Vương Nhất Bác nhìn anh nhếch khóe miệng, còn Tiêu Chiến tự mãn nhìn Vương Minh Châu. Vương Minh Châu da đầu tê rần rần, da gà da vịt thi nhau nổi dậy.

Hắn liên tục xua tay, cự tuyệt: "Thôi, thôi, thôi! Em lạy hai anh, đừng trước mặt em tình chàng ý ta nữa..."

Cảnh này cũng lọt vào mắt của Cao Xuân, cô chỉ nghĩ đây là mấy trò đùa của bọn con trai, vốn dĩ Cao Xuân còn đang tìm cớ để lôi kéo Tiêu Chiến thành quân sư của chính mình. Bởi vì Tiêu Chiến Vương Nhất Bác rất thân mà.

===

Thi đấu bóng rổ mỗi lớp đều có một nhóm cổ vũ riêng. Cao Xuân vốn dĩ là ủy viên văn nghệ nên đồng thời làm đội trưởng đội cổ động viên.

Trong đội Vương Nhất Bác giữ vị trí hậu vệ. Ở thời điểm hiện tại hầu hết số điểm đạt được đều nhờ cậu.

Mỗi một lần ghi bàn, các cô nàng cổ động không màng liêm sỉ mà giơ cao khẩu hiệu, hét lên: " Lớp 1 ! Lớp 1 ! Vô cùng đỉnh cấp! Nhất Bác!  Nhất Bác! To put one's all into the fight! "

Ban đầu Trương Hành Viễn hoang mang về khẩu hiệu cùng băng rôn này nhưng bị Cao Xuân thẳng thừng từ chối, "Không phải Vương Nhất Bác là người ghi bàn chủ lực à. Còn gì phải bàn cãi?"

... Hợp lý không chịu được, Trương Hành Viễn đành ngậm đắng nuốt cay. Vương Minh Châu vốn chẳng quan tâm đến mấy thứ đó, nhưng thấy Cao Xuân cố tình thiên vị vì thế mà hùng hổ in một tá tấm băng rôn khác dí vào tay Tiêu Chiến.
Nội dung rõ ràng của biểu ngữ là: "Lớp 1! Đập nồi dìm thuyền! Tiến lên phía trước! " còn bonus thêm dòng chữ nhỏ: " Vương Minh Châu siêu soái, I love you 3000! "

Tiêu Chiến xấu hổ ném biểu ngữ cho đám con gái, bản thân ngồi xổm một góc hưởng thụ gió mát từ chiếc quạt nhỏ.

Chẳng mấy chốc Vương Minh Châu ăn hàng loạt các cú 3 điểm. Nhóm cổ động lại hét lên, Nam thần 3 điểm.

Nhìn đội đối thủ liên tiếp úp sọt. Nam sinh ban 2 tức đỏ cả mắt, điên cuồng tấn công. Khoảnh khắc Vương Nhất Bác bị đánh ngã xuống đất, trọng tài thổi còi hết giờ.

Vương Nhất Bác nhảy lò cò về phía khu nghỉ ngơi. Tiêu Chiến liền tiến tới, kết quả lại bị đội cổ động nhào đến vây quanh Vương Nhất Bác chật như nêm cối, trong đó Cao Xuân là người nhiệt tình nhất.

[BJYX|Edit] Sống lại, tôi thay bạch nguyệt quang của người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ