05.

637 80 12
                                    

Trường sơ trung số 1 vào mỗi học kì đều có một chương trình đó là "Khoá rèn luyện sự dũng cảm". Đứa trẻ nào cũng vô cùng háo hức, cho dù bị ốm cũng cố lết đến trường bởi vì hoạt động ngoại khoá này đều không được định sẵn, bất cứ lúc nào hiệu trưởng muốn thì cũng có thể bếch học sinh đi nên bọn chúng rất sợ sẽ bị bỏ lỡ.

Cả lũ trong lớp lúc nào như chim sổ lồng, cô Uông cản không nổi.

Lần này, địa điểm được chỉ định là đi qua hầm lánh nạn (hầm tránh bom).

Người ta nói hầm trú ẩn không kích này được sử dụng để tránh bom rơi pháo nổ hồi kháng chiến chống Nhật phát xít.

Theo lời đồn đại của người dân địa phương, cứ hàng đêm từ căn hầm này đều vọng ra những tiếng kêu khóc vô cùng thê lương.

Vương Nhất Bác nghe mà rợn tóc gáy, nhưng cũng tự an ủi chính mình, đây là do trường chọn, mấy lời kia chỉ để lừa trẻ con mà thôi, không cần phải sợ! Trên đời này không hề có ma quỷ!

Một người trung thành với chủ nghĩa duy vật nhưng lại vô cùng sợ tối và ma... Điều này có vô lý không? Vương Nhất Bác tự vấn chính mình.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất rất sợ ma, bóng tối. Anh nhớ mang máng trong hoạt động này, anh là người đầu tiên thoát ra khỏi hầm được phong biệt danh rất ngầu là Người dũng cảm nhất. Còn Vương Nhất Bác thì khác, anh nghe các bạn học nói cậu bị kẹt ở trong đó một mình khá lâu rồi may mắn được một bạn nữ học sinh trường ngoài dẫn ra.

Liệu số phận giờ đây có thể đảo lộn?

===

Trước khi bước vào đường độc đạo, Tiêu Chiến thủ thỉ với Vương Nhất Bác.

"Anh bảo em mình này, sợ thì cứ nắm chặt tay anh nha?"

Vương Nhất Bác vẫn bướng bỉnh, hất cằm ra oai: "Ai sợ! Tôi không thèm sợ đâu! Nào, Tiêu Chiến, đi."

Bước vào hầm tối, Tiêu Chiến chủ động giữ tay Vương Nhất Bác, nhưng vì các bạn học xông vào khá nhiều hai người vô tình bị tách ra.

Trong ánh sáng mờ ảo, anh lội ngược đám đông cố gắng hết sức tìm kiếm Vương Nhất Bác nhưng chẳng thể nhìn thấy bóng hình quen thuộc.

Tiêu Chiến đành bất lực dựa vào tường, sốt ruột chờ dòng người đi qua hết. Tim đập nhanh đến mức chèn anh khó thở, Vương Nhất Bác ở một mình lâu như vậy chắc cậu nhóc sợ lắm.

Người cũng tản dần, Tiêu Chiến nhanh chóng đi, lôi ra cái đèn pin giấu trong túi ra soi khắp mọi ngóc ngách của hầm trú. Anh gọi tên cậu nhiều lắm mà chẳng được đáp lại câu nào.

Kiếm mãi cuối cùng cũng thấy cậu bé của anh đang thu mình ngồi xổm ở một góc khuất của đường hầm, còn có tiếng thút thít rất nhỏ. Nhìn xa ra một chút Tiêu Chiến bỗng thấy cách đó 100m một bóng dáng thấp bé với hai bím tóc lắc lư đang tiến lại gần Vương Nhất Bác.

Không thiết biết đấy là người hay ma, Tiêu Chiến chạy vội về phía Vương Nhất Bác, ôm chặt lấy cậu vỗ vỗ lưng dỗ dành.

"Không sao đâu, không sao, bé của anh đừng sợ, anh tìm thấy em rồi, không sợ, nha?"

Bóng tối của hầm tránh bom đã giấu đi những giọt nước đọng lại trên mắt, rơi đầy trên má của Vương Nhất Bác, dù Tiêu Chiến không thấy nhưng anh vẫn nhận ra điều đó.

[BJYX|Edit] Sống lại, tôi thay bạch nguyệt quang của người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ