Sau giờ giải lao, Vương Nhất Bác từ căn tin trở về lớp. Đến vị trí của mình, Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn người bạn cùng bàn bị đá lên bàn trên còn Tiêu Chiến nghênh ngang thế chỗ.
Thấy cậu lại gần, Tiêu Chiến típ mắt cười, vẫy vẫy tay. Vương Nhất Bác mím môi nhìn Tiêu Chiến.
"Sao lại là anh?"
Trông nét mặt Tiêu Chiến trầm hẳn, thoáng buồn rầu, đôi mắt ngấn nước. Nhất thời cậu nhóc hối hận vì mình lắm lời, cuống quýt nói thêm.
"À, không không có gì."
Bông hoa mặt trời bên cạnh Vương Nhất Bác tươi tắn liền, hào hứng vỗ vỗ vào ghế bên cạnh giục cậu mau ngồi xuống.
Cậu bé Vương Nhất Bác, một đứa trẻ chưa nhớn hẳn, có gì nói nấy có biết cách giữ trong lòng đâu...
Cuối tiết, Vương Nhất Bác cau mày, trông mặt thì lạnh lùng thật đấy nhưng cái miệng bán đứng chủ rồi, phồng ra nghe rõ đang giận dỗi.
"Sao sáng nay anh không ở ngã tư đèn giao thông?"
Tiêu Chiến nghe xong get được luôn, há hốc mồm, thằng nhóc xấu xa này đợi anh á!? Nhưng mà nghĩ lại cũng không vô lý mấy, Vương Nhất Bác còn bé xíu chưa trải sự đời, nói thế có khi tin thiệt, vậy thì chắc cũng dễ dỗ thôi.
Anh lập tức nhẹ giọng hối lỗi: "Xin lỗi em, anh cứ nghĩ em không thèm đợi anh cơ..."
Cậu nhóc hỏi xong bỗng thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp. Xua tay bảo anh coi như mình chưa nói gì.
Nhưng người nào đó đâu có tha, ngả ngớn hoài cứ ngâm nga đợi đợi. Mãi đến khi Vương Nhất Bác nghiêm mặt Tiêu Chiến mới cười hì hì trở thành một trưởng ban học tập gương mẫu.
Tiêu Chiến cực kỳ nghiêm túc tiếp thu bài giảng căn bản không hề để ý Vương Nhất Bác bên cạnh hở tý liếc mắt đưa tình với mình. Nếu giờ mà Tiêu Chiến mà biết chồng nhỏ của anh nghĩ gì chắc anh sốc ba ngày chưa tỉnh.
Trong suốt tiết học, Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, thấy anh chăm chú nghe giảng mãi thì trong lòng bứt rứt dữ lắm.
Hừ. Miệng thì bảo thích mình vậy mà không nhìn trộm mình như trong phim. Vậy mà kêu thích mình. Xạo không chịu được!
Vương Nhất Bác buổi trưa luôn về nhà ăn cơm, trước khi đi còn do dự hỏi lại Tiêu Chiến.
"Anh không muốn đi cùng tôi nữa sao?"
Tán Tán nhỏ lắc đầu: "Đâu có, ba mẹ anh giờ ở công ty. Anh về cũng chả có ai."
"Ồ..."
Tiêu Chiến cười ánh mắt bling bling nhìn chồng iu chả thèm để ý mấy bạn học xung quanh: "Đi đi, nhớ em nhớ em~"
=====
Ăn trưa xong, Tiêu Chiến mua cho BoBo một cốc trà sữa BoBo. Anh biết sẵn Vương Nhất Bác sẽ trở lại sớm thôi, kiếp trước cậu cũng như thế. Lúc đến trường, khoảng thời gian dư đó Vương Nhất Bác luôn đánh bóng rổ hoặc đọc sách trong giờ học.
Khoảng nửa tiếng nữa Vương Nhất Bác mới trở lại, bọn nhóc cấp 2 chẳng đứa nào thích ngủ trưa, cứ tụm năm tụm bảy buôn chuyện hoặc đọc tiểu thuyết gì đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/310326660-288-k262322.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] Sống lại, tôi thay bạch nguyệt quang của người.
FanfictionTác giả: 微时屿深. Tên gốc: 重生后我顶替她成为了老 公的白月光. Tình trạng nguyên tác: Đã hoàn thành (16 chương). Thể loại: Trọng sinh. BGM: Bạch Nguyệt Quang - Trương Tín Triết. "Tiêu Chiến luôn nhớ, trong lòng Vương Nhất Bác tồn tại một ánh trăng sáng, dằng dặc suốt...