08.

633 75 6
                                    

Vết thương được khử trùng, uống thuốc đâu vào đấy, Tiêu Chiến đứng dậy. Thấy thế Bành Chu Nhiên lại gần giơ tay, Tiêu Chiến vừa động cổ tay cô thì bị hất ra thay vào đó được người nào đó ôm chặt lấy, thở không ra hơi.

Bác sĩ và Bành Chu Nhiên mắt tròn mắt dẹt, cảm nhận được ánh nhìn đó, Tiêu Chiến khó chịu đẩy người.

Trên trán Vương Nhất Bác đầy mồ hôi, từng hạt nhỏ rơi xuống khuôn mặt đỏ bừng.

Tiêu Chiến cúi đầu ảm đạm hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Vẻ mặt Vương Nhất Bác đầy lo lắng, cậu nhìn xuống vết thương của Tiêu Chiến trong mắt ngập tràn sự thương xót.

"Sao lại nghiêm trọng như vậy, có đau không anh, phải đau, chảy máu hết rồi..."

"Em không cần lo." Tiêu Chiến dửng dưng đáp lại.

Vương Nhất Bác đứng đó, cậu không hiểu vì sao mà Tiêu Chiến trở nên như vậy, trong lòng bối rối, muốn hỏi Bành Chu Nhiên ai đã làm gì Tiêu Chiến thì cô nàng đã lủi đi mất tiêu. Vị bác sĩ cũng tinh ý đi lấy nước.

Quả thật Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy tủi thân, khi không ai để ý anh, anh vẫn có thể tự ổn định cảm xúc của chính mình, nhưng Vương Nhất Bác quan tâm đến anh, anh liền muốn khóc.

Nước mắt anh rơi từng giọt từng giọt, lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác mà không thốt lên lời.

Vương Nhất Bác nhìn vậy mà lo lắng muốn chết, cuống cả lên, "Anh, anh uống thuốc giảm đau nha? Anh đừng khóc..."

Rồi ngồi xuống thổi nhẹ vào vết thương như dỗ dành bé con. Tiêu Chiến cảm thấy vừa tê vừa ngứa, dùng giọng mũi nghẹn nghẹn.

"Cậu đi tìm cô ấy đi, ở đây làm gì?"

Vương Nhất Bác bối rối không thôi, "Cô nào? Ai cơ?"

Cơn giận của Tiêu Chiến như muốn bành trướng, là ai trong lòng cậu cậu không rõ ư, còn muốn giả vờ đến bao giờ?

Thỏ nhỏ duỗi chân muốn đẩy Vương Nhất Bác ra xa, "Còn ai nữa, là bạn gái cậu đấy, cậu rất thích cô ấy, mau đi đi, đừng ở đây nữa."

Chân thỏ vừa giơ ra đã bị Vương Nhất Bác bắt lại, cậu cau mày, "Ý anh muốn chia tay?"

"Tôi biết mà, Vương Nhất Bác, cậu chỉ chờ thế thôi đúng không? Nếu cậu thích, từ nhau luôn đi, không phải hỏi tôi."

Vương Nhất Bác nghiêm mặt, mày cau chặt lại, nắm đến mức cổ chân Tiêu Chiến đỏ lên, "Tiêu Chiến, anh nói linh tinh cái gì, nói lại!"

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục kì quái, "Ha, đúng rồi, sao có thể gọi là chia tay được, ngay từ đầu đã có gì đâu, cậu ở bên ai tôi nào dám quản."

Nói xong Tiêu Chiến rút chân mình về, tự mình xuống giường đi trước. Vương Nhất tiến lại nửa quỳ nửa ngồi đưa lưng về phía anh, "Lên đây."

Tiêu Chiến bất động.

Vương Nhất Bác lặp lại, "Lên đi, em đưa anh về nhà."

"Không cần, cảm ơn, cái này cậu để cho người khác đi."

Cuối cùng Vương Nhất Bác không nhịn nổi, mặt đối mặt với Tiêu Chiến, "Anh muốn chia tay em đến thế à? Tiêu Chiến, ý anh là?"

[BJYX|Edit] Sống lại, tôi thay bạch nguyệt quang của người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ