10.

713 73 8
                                    

Khai giảng năm học mới được một tuần, nhà trường tổ chức thi đấu bóng rổ, Vương Nhất Bác rất có thiên phú còn Tiêu Chiến ừm tuổi tác cũng cao rồi, lại không có tế bào vận động.
Nhưng với chiều cao vượt trội thế kia dù anh có giải thích khản cổ, trong lớp không một ai tin, một mực đẩy anh vào mục tham dự thi đấu.

Trương Hành Viễn, đội trưởng của nhóm, trao cả niềm tin nhiệt huyết thông qua trái bóng mà ném cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thật sự vô cùng bất lực: "Tôi bảo bạn này, lòng tin nên trao đúng người, giao vô tội vạ thế này là chết đấy, đã bảo không được rồi mà!"

"Không sao! Rùa què đi ngàn dặm, chưa kể cẳng cậu dài!" Trưởng ban thể thao gật gù khẳng khái.

Trường trung học số hai quả thực rất ít rebound, nhưng nam sinh thích chơi bóng rổ lại siêu nhiều, nên việc tranh cãi về những cú rebound phải nói là xảy ra như cơm bữa.

Tiêu Chiến đang đứng dưới bảng rổ chậm rãi tập ném bóng, Trương Hành Viễn cùng Vương Nhất Bác người đứng bên trái kẻ chực bên phải chẳng khác gì hai Hộ pháp mà hướng dẫn.

Cố gắng hết mức Tiêu Chiến ném năm quả chỉ có thể vào một.

Sau lưng vang lên tiếng cười lớn, chưa kịp quay lại thì một quả bóng bay vút qua, lọt vào rổ, ăn trọn 3 điểm.

Nhìn người trước mặt, Tiêu Chiến có chút hoài niệm, sau nhiều năm bây giờ mới tái ngộ, anh buột miệng gọi: "Vương Minh Châu!"

Vương Minh Châu được điểm mặt chỉ tên, mày khẽ nhíu nghi ngờ, "Cậu biết tôi sao?"

"Ờm, haha, từng nghe qua, từng nghe qua."

Hắn bất giác bật cười, "Ò, danh tiếng vang xa, chẹp, do tôi đẹp quá mà!"

"..."

Hiếm khi thấy fan của chính mình, Vương Minh Châu tỏ ra hồ hởi: "Hây fan nhỏ, cậu muốn tôi dạy cậu không! Nhìn cậu chả có tiềm năng quái gì cả, nhưng không sao, anh đây lo hết! Với tư cách học viên đầu tiên, miễn phí trọn gói!"

Tiêu Chiến chưa kịp đáp lời đã bị Vương Nhất Bác vòng tay qua cổ kéo lại gần, cậu ngẩng cao lạnh lùng trừng mắt nói thay, "Cảm ơn ý tốt, anh ấy có tôi rồi."

Bị ánh mắt tia đến, Vương Minh Châu khẽ run, hết liếc trái rồi lé phải, trong đầu như loé sáng một chân lý chói loà, vẻ mặt như soái ca đã thấu sự đời: "À à, vậy thì bé fan, hãy đến khi em cần, Idol luôn đợi em!"
Trước khi đi còn wink một cái bắn ra ánh sao.

Tiêu Chiến không nhịn được cười, cậu ta chẳng khác gì cả, vẫn hề như xưa.

Nhưng Vương Nhất Bác nào có vui, rút giấy lau mồ hôi trên mặt Tiêu Chiến, nhếch miệng: "Vui ghê."
Rồi ngoảnh mông đi về phía lớp học, Tiêu Chiến lúc ấy nhận thức ra, lon ton chạy theo, vội vàng đáp, "Không vui, không vui! Chờ anh, chờ anh!".

Trương Hành Viễn ngẩn cả người, "Ủa? Tiêu Chiến! Cậu cười gì mà phớ lớ thế! Ớ? Vương Nhất Bác! Giận gì đếy!"
Tiếng của Viễn vang cả sân, nhưng không ai trả lời, hoạ chăng có tiếng bóng cùng mấy tiếng chửi thề trong sân độp lại.

Hiện thực vả mặt, khi tận mắt chứng kiến năng lực thể thao của Tiêu Chiến.
Trương Hành Viễn không thể nhắm mắt làm bừa, lấy chân nể mặt, nhưng cực chẳng đã, lớp hết zai. Trưởng ban thể thao lo lắng đến mức vò sắp hói cả đầu thì Vương Minh Châu như một vị thần tiên cứu thế, giáng xuống cứu vớt đường chân tóc vốn đã yếu xìu của cậu ta.

[BJYX|Edit] Sống lại, tôi thay bạch nguyệt quang của người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ