02.

1K 112 17
                                    

Tiêu Chiến vẫn nhớ tại sao mình lại cảm nắng Vương Nhất Bác vào thời điểm ấy.

Trước kia, Vương Nhất Bác là một người vô cùng đẹp trai lại còn học vô cùng giỏi.
Ngày Vương Nhất Bác về đây, Tiêu Chiến cực kỳ khó chịu. Một núi không thể có hai hổ, trừ phi hai hổ kia là một đôi.

Sống lại Tiêu Chiến thời điểm này, nguyên cả ngày anh thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Thời khắc tan học buổi chiều đã đến, Tiêu Chiến nhếch miệng cười tinh nghịch, đây là thời điểm vàng cho mấy thằng nhóc lậm phim xã hội black lên ngôi.

Thời này phim Hồng Kông rất phổ biến, nhất là những bộ phim mô típ xã hội đen với những tay bặm trợn ngày ngày đi thu phí bảo kê. Bọn học sinh tuổi này lại rất dễ bị ảnh hưởng. Tiêu Chiến đã mường tượng ra mấy thằng oắt đú phim rồi.

Kiếp trước, Tiêu Chiến rất hiền, đúng kiểu mọt sách là đối tượng kim cương của bọn bắt nạt. Vào buổi học đầu tiên này, anh còn nhớ anh bị bọn chúng cướp đoạt Vương Nhất Bác đã giúp anh. Có điều sau lần ấy, vì sự kiêu ngạo của một thằng con trai Tiêu Chiến đã tránh né Vương Nhất Bác. Cuối cùng vụt mất cơ hội, bị Cao Xuân cướp mất ái nhân.

Nhưng hiện tại anh khôn rồi, anh phải tán chồng anh chứ!

Tiêu Chiến dựa lưng vào bức tường vôi ẩm mốc, ngán ngẩm nhai kẹo cao su phồng miệng thổi bóng hết lần này đến lần khác.

May thay, trong thời gian dự tính một đám học sinh xấc xược xúm lại, nhìn Tiêu Chiến chằm chằm. Anh cúi đầu nhìn mũi giày của mình không nói câu gì đợi bọn kia khai khẩu trước.

"Ê, Tiêu Chiến, mày mò cái gì đấy? Lâu như vậy còn chưa hiểu? Nào, phí bảo kê!"

Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt, lẩm bẩm "ba, hai, một..."
Bùm, giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên: "Tưởng trường sơ trung số 1 tốt thế nào, không ngờ trong không khí còn vảng vất cái mùi gì đó của mấy đứa bát nháo ha?"

Tên to nhất đứng ra phía trước, hất hàm nói, "Hơ, làm sao cơ? Tụi này chỉ muốn được trả chút công để bảo vệ mấy bạn yếu đuối trong lớp tốt hơn thôi mà?"

Vương Nhất Bác khẽ hừ mũi: "Tiếc quá, tôi báo cáo với cô Uông rồi."

Trẻ con là thế, hồi còn bé đứa nào nghe đến thầy cô mà chả sợ mất mật. Cả đám nghe vậy đều nhăn mặt tản ra.

Thời điểm này kiếp trước, Tiêu Chiến đã cảm ơn Vương Nhất Bác, có ý định mời một bữa cơm cảm tạ nhưng Vương Nhất Bác lại từ chối, từ ấy hai người chẳng liên quan gì nhiều đến nhau nữa.

Tiêu Chiến tự nhủ chính mình không mắc lại sai lầm đó nữa. Mặc dù anh không nghĩ anh có thể khiến Vương Nhất Bác yêu mình, nhưng cố gắng vẫn hơn... nhỉ? Tiêu Chiến vui vẻ nhảy chân sáo về phía Vương Nhất Bác, cúi gập người rống lên.

"Vương Nhất Bác! Cảm ơn em!"

Vương Nhất Bác khẽ giật mình, cậu bất giác lùi về sau hai bước. "Chuyện bình thường mà, không cần khách sáo."

Tiêu Chiến lại không biết xấu hổ tiếp tục gào.

"Vương Nhất Bác, anh rất thích em!"

[BJYX|Edit] Sống lại, tôi thay bạch nguyệt quang của người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ