12.

1K 82 29
                                    


Đi đằng sau Cao Xuân mà tim Tiêu Chiến đập bình bịch, trong đầu chạy hàng nghìn bản thảo cẩu huyết.

Gì mà, đây là 100 tỉ yêu cầu anh cút khỏi Vương Nhất Bác hay tôi cũng sống lại rồi anh mau cuốn chiếu trả người đây hoặc tệ hơn là "Xéo đi đồ thứ ba"... ti tỉ các loại giả thuyết anh nghĩ ra rồi tự mình lạnh gáy.

Nhưng vừa đến sân thượng, Cao Xuân quay ngoắt người gập 90° dọa Tiêu Chiến bàng hoàng tý nữa thì té lăn.
Cái quỷ gì đấy!? Hành lễ trước khi vào pháp trường hả? Tạ ơn bông cúc anh viếng kiếp trước? Thôi lạy hồn, ơn này không khiến trả, đời còn dài, mùi chồng chưa kịp nếm đừng bắt tâm hồn già cỗi này chịu áp lực lớn đến thế... Xác còn chưa nguội đâu, yêu cầu không làm những điều khiếp đảm mang tính chất ân huệ như vậy.

Cúi được một lúc, Cao Xuân đứng thẳng người, hướng ánh mắt chân thành: "Xin lỗi, trước kia tôi chỉ nghĩ hai người là bạn tốt, nói năng không đúng mực, áy náy với hai cậu quá."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, lắc đầu: "Không sao, không biết không có tội mà."
Do dự nửa ngày mới nói tiếp, "Cậu lần đầu gặp Vương Nhất Bác là vào lúc sơ khảo sức khỏe cuối cấp sao?"

Cao Xuân cười tươi như hoa, "Ừ, người như cậu ấy tôi gặp một lần cũng đủ khắc trong tim. Nhưng mà, giờ hết rồi á, cậu đừng lo!"

Ừm thì, nghe ai đó khen bạn zai mình mà chả khoái dù cho đó là từ vị trí của 'bạn gái cũ', Tiêu Chiến ngượng ngùng đỏ mặt nhưng giây sau lại trở nên nghiêm túc.

"Thật ra cách đây mấy năm, ở hầm tránh bom, đã từng gặp. "

Cao Xuân như sốc tâm lý, hai mắt mở to: "Ôi mẹ ơi... Really? Tôi vậy mà lại thích cậu nhóc mít ướt đấy sao? Ôi giời ơi! Sai lầm, sai lầm, mắt nên đi khám... "

Tiêu Chiến bị tiếng than thở của cô làm cho bật cười, chính mình thả lỏng, BoBo cũng đâu phải hay khóc nhè cũng đáng yêu lắm ấy chứ.

Hai người nói trên trời dưới bể mấy hồi. Cao Xuân xin phép đi xuống trước, Tiêu Chiến dựa người vào lan can đã gỉ sắt mà thở dài. Kiếp kia anh không tiếp xúc nhiều với Cao Xuân, luôn tò mò cô là dạng gì mà được Vương Nhất Bác thích.

Hiện tại trải qua rồi, thời khắc mà Cao Xuân xin lỗi, anh mới thấy mình trông gà thành cuốc. Người mà Vương Nhất Bác để tâm chẳng hèn mọn, mà tốt đẹp như thế thảo nào cậu không muốn quên.

Nhìn xuống sân vận động người đi tới đi lui, đầu óc Tiêu Chiến mê man, cảm giác như bản thân đang tát nước biển giương cung bắn mặt trời nhỡ Vương Nhất Bác vẫn chạy về phía người ta thì anh làm sao nhỉ?
Giúp Cao Xuân vượt qua kiếp nạn rồi chúc phúc, người sống là được?

Yêu, không nhất thiết là phải ở cạnh bên.

Nghĩ chẳng mấy hồi thì đã có người đạp phăng suy nghĩ của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mở rầm cửa, nhìn thấy bóng Tiêu Chiến mới ngưng lại ôm eo thở dốc, tiến đến với tay về phía anh.

"Sao em lên đây?" Vừa đi ra từ trong tâm thức, giọng Tiêu Chiến có chút ảm đạm.

Vương Nhất Bác vẫn thở hồng hộc, má đỏ bừng, giọng căng thẳng: "Bảo bảo, cô ta bắt nạt anh? Em, em sợ chết khiếp luôn, hỏi nhiều người lắm mới biết anh ở đây."

[BJYX|Edit] Sống lại, tôi thay bạch nguyệt quang của người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ