Chương 35

310 22 0
                                    

Công ty của Ha Sun và Woongjin ký hợp đồng hợp tác, Jisoo không tham gia vào vụ hợp tác này, mà Mi Rae cũng không để Jisoo tham dự vào chuyện này.

Jisoo biết Mi Rae đang giúp cô, mặc dù Mi Rae không biết giữa cô và Ha Sun có bao nhiêu hiềm khích, nhưng trong ánh mắt người ngoài, cô và Ha Sun vẫn là tình địch. Vì vậy, Ha Sun là người hợp tác với công ty, một trợ lý nho nhỏ như Jisoo không tham gia là phương pháp tốt nhất.

"Jisoo, có số liệu tiêu thụ mới rồi, đồ uống mà công ty chúng ta mới đưa ra thị trường đạt hiệu quả rất tốt." Mi Rae đi vào phòng làm việc của Jisoo, trên mặt mang theo nụ cười: "Kế hoạch hợp tác của em và Kim Thị rất thành công."

"Vậy có phải chứng tỏ tiền thưởng năm nay của em có thể nhiều hơn một chút không." Jisoo nghiêng người phía sau máy tính, nhìn rõ nụ cười trên mặt Mi Rae: "Chị Yoon, nhìn chị vui như vậy, không phải là có chuyện tốt gì chứ?"

"Đương nhiên." Mi Rae đặt tập thống kê số liệu lên trên mặt bàn của Jisoo: "Tuần này công ty chuẩn bị đi du lịch ở Chungcheong nổi tiếng ở thành phố bên cạnh, chi phí ăn uống do công ty chi trả, nghe nói còn có một công ty khác đi cùng." Nói xong, trên mặt chị hiện lên một nụ cười mờ ám.

Jisoo không nhìn thấy nụ cười trên mặt Mi Rae, cô vừa gõ tài liệu vừa nói mà không ngẩng đầu lên: "Du lịch miễn phí, quả nhiên là chuyện tốt."

Mi Rae bàn luận với Jisoo thêm một lúc nữa rồi trở về phòng làm việc của mình, quan hệ của chị và Jisoo chỉ vì một bộ sách có chữ ký và lời đề tặng mà tốc độ thân mật nhanh như tên lửa, vì vậy, những loại quà tặng thế này luôn là thứ tốt để tăng cảm tình.

Sáng sớm thứ Sáu, khi Jisoo đứng trước chiếc xe du lịch đã được công ty thuê, vẻ mặt cô méo mó. Bởi vì chiếc xe khách đủ để mấy chục người ngồi này đã bị người của một công ty khác ngồi mất một nửa số ghế, mà sếp lớn của công ty này đang nhìn cô cười vô cùng sáng lạn, bên cạnh anh còn đặt một đống đồ ăn vặt mà cô thích.


Ánh mắt của những người trên xe phóng vù vù về phía cô, Jisoo cảm thấy có chút ngượng ngùng, cảm giác bị nhìn ngó như khỉ trong vườn bách thú này thật sự không tốt.

"Jisoo, đứng ngẩn người làm gì, còn không lên xe đi?" Mi Rae cười hỏi.

Vẻ mặt Jisoo nhăn nhó bước lên xe, phía sau còn có một đám đồng nghiệp cả trai lẫn gái đang cảm thấy rất hứng thú với công ty kia.

"Nghe nói hôm nay đi cùng Kim Thị, không biết có thể nhìn thấy tổng giám đốc Kim Thị không nhỉ, nghe nói vị tổng giám đốc này rất đẹp trai."

"Đừng tưởng bở nữa, tớ nghe nói người ta đã có bạn gái rồi..."

Đây là hai câu đối thoại mà Jisoo nghe được trước khi lên xe, cô đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn.

Jisoo ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, còn chưa kịp điều chỉnh tư thế cho dễ chịu, bên cạnh đã có một người nào đó mang theo đồ ăn vặt, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô.

"Không phải anh nói hôm nay có việc sao?" Jisoo cười như không cười nhìn Taehyung: "Việc đấy chính là đi du lịch hả?"

"Chẳng phải anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi sao." Taehyung cười đưa cho Jisoo một hộp sô-cô-la: "Sô-cô-la em thích này."

"Đừng tưởng có thể dùng sô-cô-la để lấp liếm việc anh nói dối." Jisoo nhận lấy hộp sô-cô-la, mở ra, cắn một miếng xong mới do dự nhìn người con trai đang mỉm cười bên cạnh: "Anh có muốn ăn không?"

"Được." Taehyung cười, vươn đầu tới trước mặt Jisoo, khi cô còn chưa kịp phản ứng đã cắn một miếng sô-cô-la trên tay cô, sau đó ngẩng đầu nói: "Rất ngon."

Jisoo nhìn miếng sô-cô-la bị thiếu mất một góc, nhét vào trong tay Taehyung: "Thích thì anh ăn cả đi." Tên này, nhìn thì có vẻ phong độ, vì sao da mặt lại dày như thế.

Taehyung cười nhận lấy.

Những người trong công ty Jisoo vừa ngạc nhiên vừa tò mò lại vừa thích xem náo nhiệt, bọn họ thật sự không ngờ, thì ra Jisoo lại là bạn gái của tổng giám đốc Kim Thị, thường ngày bọn họ đã quá coi thường Jisoo này rồi.

Lẽ nào hai người họ quen nhau trong quá trình hợp tác? Cũng không đúng, lần hợp tác như thế không cần tổng giám đốc tự mình ra kế hoạch, Jisoo đâu có nhiều cơ hội tiếp xúc với Taehyung.

Lẽ nào trước đây hai người đã là người yêu rồi?

Những chuyện bát quái thế này mọi người đều tò mò, bất kể là con trai hay con gái.

Người quen trên xe nhiều, vì vậy mọi người ngồi cùng nhau cũng không yên tĩnh, trò chuyện bát quái, bàn luận trang phục, đồ trang sức, bóng đá, trong xe nhao nhao ồn ào, vô cùng sôi nổi. Jisoo nhìn thấy một đồng nghiệp nam của công ty mình đã dụ dỗ được một người đẹp của Kim Thị.

"Em bảo này, vì sao hôm nay không giống đi du lịch mà giống như đi xem mặt vậy?" Jisoo nhỏ giọng nói bên cạnh Taehyung: "Công ty em với công ty anh sắp hợp làm một đến nơi rồi."

"Vậy không tốt sao?" Taehyung cười cười, đưa tay nắm lấy tay Jisoo: "Giải quyết vấn đề hôn nhân của những nhân viên độc thân cũng coi như một chuyện tốt."

Bàn tay Taehyung rất ấm áp, Jisoo cảm thấy mu bàn tay mình hơi nóng lên, cô nhìn nụ cười chưa từng tắt trên gương mặt Taehyung, chỉ đành nghiêng đầu che giấu vẻ ngại ngùng trên mặt.

Xe khởi hành chưa bao lâu thì trời bắt đầu đổ mưa, giọt mưa tạt vào cửa sổ xe, cảm giác đẹp đẽ không nói nên lời. Jisoo nhìn một lát, rồi nghiêng đầu dựa lên vai Taehyung, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Trước khi ngủ, Jisoo nghĩ, đại khái cô đã có thể trải nghiệm hình ảnh ấm áp mà cô đã nhìn thấy trên máy bay rồi. Cảm giác có người để dựa vào thật sự rất tốt.

Taehyung điều chỉnh lại tư thế để Jisoo có thể dựa vào thoải mái hơn một chút, tiếng trò chuyện xung quanh hai người cũng dần dần giảm xuống.

Mi Rae ngồi bên dãy đối diện nhìn động tác cẩn thận của Taehyung, đột nhiên hiểu ra vì sao Jisoo đã biết tình cảm của Ha Sun đối với Taehyung mà vẫn không có gì khác thường.

Taehyung là một chàng trai vừa thông minh vừa xuất sắc, mà Jisoo cũng là một cô gái rộng lượng, hiểu chuyện hiếm có. Một người giống như Jisoo, nếu chỉ là một người đàn ông bình thường ở bên cô, lâu ngày sợ rằng sẽ cảm thấy không nắm bắt được, bởi vì cô quá thông hiểu mọi chuyện. Nhưng người đàn ông như Taehyung lại vừa vặn phù hợp với Jisoo, người trước thông hiểu, người sau kiên định, một đôi trời sinh. Nếu Taehyung yêu một cô gái thích làm nũng, hoặc một người phụ nữ bốc đồng, thì những cô gái này sẽ không còn là chính mình dưới dự chăm sóc dịu dàng của Taehyung.


Tình yêu ban đầu không hoàn mỹ, chỉ khi đặt hai người gần bên nhau mới biến tình yêu trở nên hoàn mỹ.

Sau khi xe dừng dưới chân Chungcheong, bởi vì trời còn mưa nên đoàn người chuẩn bị tới khách sạn nghỉ ngơi trước. Jisoo mơ mơ màng màng tỉnh lại, trên tay Taehyung đã cầm một cái ô.

Hai người cùng nhau xuống xe, Taehyung nghiêng ô che trên đỉnh đầu Jisoo, nước mưa rơi trên ô, phát ra những tiếng tách tách nho nhỏ.

Ngẩng đầu nhìn hơn một nửa cái ô đã nghiêng về phía mình, Jisoo yên lặng mỉm cười.

Khách sạn nằm dưới chân núi Chungcheong, khách trọ chủ yếu là người thành phố khác, điều kiện vệ sinh không tệ, nhưng chi phí cũng không rẻ, vậy mà sếp lớn lại đặc biệt đặt cho mỗi người một phòng, điều này khiến cho suy nghĩ "sếp lớn đều là quỷ hút máu" của Jisoo có chút đổi mới.

Mưa càng ngày càng lớn, Jisoo đứng cạnh cửa sổ, bắt đầu nghi ngờ lần này tới Chungcheong phải chăng sẽ phải chết dí trong khách sạn, trời mưa thế này, cho dù là trèo lên Chungcheong thanh tịnh, linh thiêng thì cũng không an toàn. Nhỡ may khi ngã xuống núi lại đúng lúc Phật không nhìn thấy, thì một khắc sau lập tức có thể đi gặp Phật.

Tiếng gõ cửa vang lên, Jisoo mở cửa ra đã thấy Taehyung đứng bên ngoài, bộ âu phục nghiêm chỉnh cũng đã được đổi thành một bộ quần áo thoải mái, anh nở nụ cười khiến Jisoo liên tưởng tới một câu thành ngữ vô cùng tầm thường: "tuấn nhã phi phàm".

"Nghe nói gần đây có một quán lẩu rất ngon, mọi người chuẩn bị tới đó." Taehyung nhìn sắc mặt Jisoo, dường như không còn vẻ mệt mỏi như lúc mới lên xe: "Em đã đỡ mệt chưa?" Nói xong, anh vươn tay nắm lấy tay Jisoo, đối phương không né tránh.

Chỗ đó không xa, nếu đi xe du lịch đến quán lẩu cũng không quá thích hợp, mọi người miễn cưỡng đi bộ ra ngoài, mưa rơi rào rào, đập vào ô khiến người ta cảm thấy ban đêm đặc biệt yên tĩnh.

Một đôi nam nữ che chung một chiếc ô đi phía trước là hình ảnh vô cùng đẹp trong mắt mọi người, ngay cả chiếc ô trên đầu hai người đó cũng có vẻ phong cách hơn hẳn, thực ra đó chỉ là chiếc ô tùy tiện mua ở ven đường thôi.

"Trai thanh gái lịch, thì ra chàng thanh niên đầy hứa hẹn này đã là vật trong bàn tay Jisoo, chúng ta không có hy vọng rồi."

"Cực phẩm không còn thì còn thượng phẩm, đừng kén chọn nữa."

Mi Rae nghe hai nữ nhân viên bên cạnh thấp giọng nói chuyện với nhau, chị mỉm cười, đoạn tình cảm này đúng là thành công ngoài dự đoán, nhưng không biết chị có được coi là bà mối hay không, nếu không có chị bảo Jisoo tới Kim Thị bàn chuyện hợp tác, vị tổng giám đốc Kim vĩ đại này có lẽ cũng chưa theo đuổi được Jisoo, đúng không?

"Em đang nhìn gì vậy?" Taehyung thấy Jisoo dáo dác nhìn quanh, cười hỏi: "Muốn mua gì sao?"

"Nhu cầu cấp bách hiện naycủa em là một cái ô, ánh mắt bắn về phía này có sức xuyên thủng quá mạnh mẽ." Jisoo không nhịn được mà xoa xoa cánh tay, tỏ vẻ không chịu đựng được. Cô nghiêng đầu nhìn bàn tay đang cầm ô, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, làn da hơi trắng,mỗi một ngón tay giống như được điêu khắc ra, cô có chút thèm muốn được chọc chọc lên những ngón tay và mu bàn tay kia, một người đàn ông có vẻ ngoài dễ nhìn như vậy làm gì?

"Em biết mà, bạn trai có tiền đã là không an toàn, nếu có bạn trai vừa có tiền vừa đẹp trai, đó chính là tai họa." Cảm thấy chưa hết giận, cô lại chọc chọc lên bàn tay anh, Jisoo thở dài nói: "Anh nói xem, anh và em hẹn hò thật là mệt,hoảng hốt lo sợ thì không nói làm gì, nay còn bị người ta dùng ánh mắt như tia X kia để rà quét nữa, mệt, thật sự rất mệt."

"Ừ, sau này anh nhất định sẽ bồi thường thiệt hại cho em." Taehyung thoải mái cười trả lời, khiến cho cơn giận vì bị người ta vây xem của Jisoo lập tức chìm xuống, cô không cam lòng nhìn vẻ mặt cười cười của Taehyung, hừ một tiếng:"Đừng dỗ dành em như trẻ con." Cô cảm thấy có chút tổn thương lòng tự trọng.

Taehyung khẽ cười thành tiếng: "Tới rồi."

Jisoo ngẩng đầu nhìn lên, bảng hiệu màu đỏ hoàn toàn, phía trên còn in hình một nồi lẩu đỏ rực, làm cho người ra liếc mắt nhìn qua đã cảm giác nó vô cùng cay,quay đầu lại nhìn hơn ba mươi người phía sau, Jisoo bắt đầu hoài nghi không biết sẽ có bao nhiêu người gào khóc vì không ăn được cay.


[Vsoo- 𝙴𝙽𝙳] •𝑷𝒂𝒎𝒑𝒆𝒓 𝒘𝒊𝒇𝒆 𝒅𝒂𝒓𝒍𝒊𝒏𝒈•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ