Chỉ cần coi đây là cái gương một chiều là được, nhìn xem Taehyung thật lòng với cô, hay còn đong đưa trước mặt người phụ nữ khác.
Dưới ánh mắt vô cùng hâm mộ của đồng nghiệp, cô chuyển đồ đạc cá nhân vào phòng làm việc mới, sắp xếp công việc chưa lâu đã tới giờ tan tầm. Đúng lúc này, điện thoại của Jisoo cũng vang lên.
Là điện thoại của Taehyung, gọi cô tới Kim Thị chờ anh về cùng. Jisoo suy nghĩ một chút, không từ chối, cầm túi xách đi tới Kim Thị. Vừa bước vào Kim Thị đã có một số người quen tới chào hỏi, còn có hai người như vô ý nhắc tới cô Park đó.
Cô cười bước vào thang máy, ấn số tầng, đợi cửa đóng vào xong, nụ cười trên mặt Jisoo cũng dần tan biến, nhiều người nhắc tới Ha Sun như vậy, còn dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, chứng tỏ giữa Ha Sun và Taehyung nhất định có chuyện, chỉ không biết chuyện này thuộc về một người hay là hai người.
Tới tầng có phòng làm việc của tổng giám đốc, không có ai chờ Jisoo đến, vì vậy cô cũng không tùy tiện mà đi thẳng vào phòng làm việc của tổng giám đốc, cô đứng trên hành lang nhìn thế giới bên ngoài qua lớp cửa kính, thế giới ấy như giả tạo, rồi cũng như rất chân thực.
"Jisoo, chị đứng ngoài làm gì, sếp đang chờ chị trong phòng làm việc đấy." Joong Ki nhìn thấy Jisoo, vẻ mặt rõ ràng rất vui vẻ, giống như không có bất cứ chuyện gì phải chột dạ hay che giấu, vừa nói còn vừa gõ lên cánh cửa phòng tổng giám đốc bên cạnh: "Sếp, chị Jisoo tới rồi."
Cửa mở ra rất nhanh, người mở cửa chính là Taehyung, Jisoo thấy ánh mắt anh nhìn về phía mình rõ ràng rất hào hứng, không có chút bất an hay xấu hổ. Jisoo liếc mắt nhìn thấy phía sau anh còn có một cô gái.
Cô gái này khoảng hai mươi tư tuổi, trang điểm tinh tế, tóc dài gợn sóng, trang phục trên người cũng rất bắt mắt, khi Jisoo nhìn cô ấy, cô ấy cũng đang nhìn Jisoo.
"Jisoo, vì sao em lại đứng bên ngoài, không phải anh đã bảo em cứ tới thẳng phòng làm việc của anh sao?" Taehyung đi tới trước mặt Jisoo, cầm lấy tay cô, xoay người nói với cô gái phía sau: "Ha Sun, đây là bạn gái mình, Jisoo."
Sau đó, Taehyung lại nói với Jisoo: "Jisoo, đây là bạn học cấp ba của anh, ha Sun."
Jisoo thấy khi Ha Sun nghe tới hai chữ bạn gái, nét mặt khẽ thay đổi, còn một tên con trai nào đó đang cầm tay cô vẫn mỉm cười vui vẻ, giống như không nhìn thấy sắc mặt bạn học cấp ba của mình đã trắng bệch.
"Chị Park, xin chào." Jisoo vươn tay ra.
"Chào cô Kim." Ha Sun cười lễ phép, sắc mặt tuy vẫn tái nhợt nhưng lễ nghĩa vẫn không hề quên, cô quan sát Jisoo thêm một lúc rồi mới nói: "Vài ngày trước mấy người bạn học cũ còn trêu đùa Taehyung không có bạn gái, không ngờ hôm nay bên cạnh cậu ấy đã có một người bạn gái đẹp như thế này." Nói xong, cô bắt tay với Jisoo.
"Chị Park quá khen rồi." Jisoo thu tay về: "Trước mặt chị Park, em có phần tự ti."
"Cô Kim không cần phải khách sáo như vậy." Ha Sun khách khí nói với Jisoo vài câu, sau đó nói mình có việc, ra về trước.
Sau khi Ha Sun đi, Jisoo mỉm cười nói với Taehyung: "Em đi rửa tay một lát, anh có chuyện gì thì cứ xử lý đi, không cần quan tâm tới em."
Nhìn bóng lưng Jisoo biến mất ở chỗ rẽ trên hành lang, Joong Ki bước vài bước tới bên cạnh Taehyung, mở miệng có chút do dự: "Sếp, anh nghĩ xem có phải Jisoo biết chuyện Ha Sun thích anh rồi không?"
Taehyung liếc mắt nhìn Joong Ki, chậm chạp hỏi ngược lại: "Ha Sun thích tôi từ khi nào?"
"OK, sếp, anh lợi hại." Joong Ki bất lực liếc mắt nhìn Taehyung, bí hiểm nói: "Nhưng sếp này, anh nghìn vạn lần đừng coi thường trí thông minh của phụ nữ, rất nhiều chuyện bọn họ ai cũng biết, chỉ khác nhau ở chỗ có nói ra hay không thôi."
Taehyung chỉ nhíu mày, từ chối cho ý kiến.
Trong toilet, Jisoo nhận được điện thoại mời đi ký sách mới, thành phố S có một hội chợ sách, ban tổ chức muốn mời cô tới tham gia buổi ký tặng, giọng điệu của đối phương vô cùng khẩn thiết, nhất thời cô cũng không có cách nào từ chối. kết quả là bây giờ biên tập cũng gọi điện tới bảo cô đi, cô đành phải đồng ý.
Những tiểu thuyết như thế này vốn là văn hóa ăn liền, tham gia hội chợ sách quả thật có lợi với chính mình, nhưng cô không thật sự thích cảm giác gộp thế giới tiểu thuyết và đời thật vào với nhau, cảm thấy hai thứ đó không xuất hiện cùng nhau mới là hay nhất.
Ra khỏi toilet, Taehyung đã sắp xếp công việc xong, hai người cùng nhau xuống lầu, cho đến khi đã ngồi trên xe, Jisoo cũng không hỏi chuyện liên quan tới Ha Sun giống như Ha Sun thực sự chỉ là một người bạn học cấp ba bình thường của Taehyung mà thôi.
Cho tới khi xe dừng dưới lầu, Jisoo mới mở miệng nói: "Từ thứ Sáu tới Chủ Nhật tuần này có khả năng em sẽ phải tới thành phố S, kế hoạch cuối tuần của chúng ta có lẽ phải hủy bỏ rồi."
"Không sao, chuyện của em quan trọng hơn." Taehyung khom lưng giúp Jisoo cởi dây an toàn, rồi lại hỏi: "Cần anh đưa em tới thành phố S không?"
"Không cần đâu, vé máy bay đã có người đặt giúp em rồi." Jisoo cố gắng không nói cho Taehyung biết nhiều về chuyện viết tiểu thuyết của mình, cô cảm thấy mặc dù tình cảm hiện tại của hai người đã tốt đẹp hơn nhiều, nhưng chưa đến mức không có gì giấu nhau, đối với Taehyung, trong lòng cô vẫn có chút bất an."Vậy được, em đi đường cẩn thận, có chuyện gì nhớ phải gọi điện cho anh." Ngụy Sở cười bao dung, giúp Jisoo mở cửa xe: "Lên lầu đi nghỉ sớm một chút."
"Vâng, anh cũng nghỉ sớm nhé." Jisoo xuống xe, xoay người nhìn về phía Taehyung, đối phương đang mỉm cười ôn hòa, mà trong mắt là tình cảm không hề che giấu.
Jisoo thu hồi ánh mắt, cố gắng khống chế trái tim đang đập rất nhanh của mình, hiện giờ, cô chọn cách tin tưởng Taehyung.
Dù sao tình cảm không phụ thuộc vào chuyện có người khác xuất hiện hay không, mà phụ thuộc vào thái độ của người trong cuộc.
Vì vậy, cô sẽ chờ thái độ của Taehyung, sau đó sẽ chọn thái độ của chính mình.Ngày Taehyung tới tiễn Jisoo là môt buổi sáng có mưa, Jisoo mặc một chiếc quần jeans sáng màu, trên người mặc một chiếc áo sơ mi nhạt màu, mái tóc bình thường hay cột lên nay đang rủ xuống hai vai, hơi cong cong, đem lại cảm giác thật khác biệt.
Anh nhìn Jisoo đi đăng kí, sau đó biến mất sau cánh cửa. Trên đường đi, Jisoo luôn luôn nói cười, nhưng Taehyung lại cảm thấy dường như Jisoo đang chờ một cái gì đó. Chỉ cần cô trở về từ thành phố S sẽ có một kết quả.
Bạn thân của anh từng nói, người thích Jisoo nếu thiếu kiên định sẽ vô cùng vất vả.
Trong quá trình theo đuổi Jisoo, anh không cảm thấy vất vả, mà chỉ mang theo cảm giác kỳ vọng và thích thú. Càng hiểu về Jisoo, anh càng cảm thấy một người con gái như cô thật hiếm có. Trong suy nghĩ của người khác, cô có thể là một cô gái kiên cường, không bị tổn thương, nhưng trong mắt anh, Jisoo không khác gì những cô gái khác, cô chỉ thông minh hơn và hoàn mỹ hơn.
Anh là đàn ông, nhưng ghét một người đàn ông vì một người phụ nữ mềm yếu mà tổn thương người con gái anh ta vốn nên bảo vệ, rồi mượn cớ rằng người đó không dễ dàng bị tổn thương.
Thật ra, người đàn ông như vậy là đáng hổ thẹn nhất, một cái cớ như vậy cũng là một thứ khiến người ta chán ghét nhất. Chính mình chân trong chân ngoài, rồi lại sợ đạo đức và lương tâm lên án, lợi dụng danh nghĩa thiện lương, giao trái tim mình cho một người phụ nữ khác, còn trách người con gái bên cạnh mình quá kiên cường.
Bời vì em quá kiên cường, còn người con gái kia không có anh không thể sống được, vì vậy anh phải chăm sóc cô ấy.Anh là đàn ông, nên càng hiểu được suy nghĩ đáng xấu hổ đó của đàn ông. Nhưng anh không muốn làm như vậy, người anh yêu cho dù có kiên cường thế nào cũng là người duy nhất trong lòng anh, những người khác dù có yếu đuối, có đáng thương, chuyện đó và anh chẳng liên quan gì, người mà anh yêu, cuối cùng sẽ chỉ có một mình Jisoo.
Lái xe rời khỏi sân bay, Taehyung nhận được điện thoại của Ha Sun, mời anh buổi trưa cùng ăn cơm, anh đồng ý.
Trên máy bay, Jisoo ngồi cạnh hành lang dãy bên phải, ở dãy bên trái đối diện có một đôi nam nữ, cô gái trẻ dựa đầu lên ngực người con trai mà ngủ, người con trai cẩn thận đỡ cô gái, tay trái lật một quyển tạp chí, động tác rất nhẹ.Jisoo nhìn thấy hình ảnh như vậy, đột nhiên nở nụ cười, cô luôn tin tưởng sự đẹp đẽ của tình yêu, chỉ hoài nghi tính lâu dài của nó. Nhớ tới vẻ mặt ngập ngừng của JoongKi khi biết mình sắp tới thành phố S, Jisoo không biết nên bất an rằng có cô gái khác chú ý tới Taehyung, hay nên cảm động vì ấn tượng của mình trong mắt những người bên cạnh Taehyung rất tốt.
Lật cuốn tạp chí buồn chán, Jisoo chống cằm nghĩ, nếu như khi mình trở về lạinghe thấy tin đồn của Taehyung và người con gái khác thì sao?
Suy nghĩ cẩn thận một lát, lại cảm thấy mình không việc gì phải tự tìm phiền não, sự việc đến cuối cùng, nên thế nào sẽ là thế đó, hiện tại nghĩ nhiều cũng chẳng có mấy ảnh hưởng tới kết quả, là con gái, tốt nhất nên đối xử tốt với chính mình thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vsoo- 𝙴𝙽𝙳] •𝑷𝒂𝒎𝒑𝒆𝒓 𝒘𝒊𝒇𝒆 𝒅𝒂𝒓𝒍𝒊𝒏𝒈•
Fanfic✨Tên gốc: Vợ ơi, chào em ✨Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh ✨Thể loại: Sủng, thâm tình, 2S, HE "Chuyện tình ngược đời người của Jisoo. Chia tay bạn trai không khóc không hận ngược lại còn chúc phúc cho kẻ thứ ba. Đàn anh Kim Taehyung có tài có sắc có tiề...