Chương 26

291 24 0
                                    

Người ra tay không phải Jae Hyun mà là Jisoo vẫn đứng bên cạnh.

Jisoo mặt lạnh nhìn người phụ nữ đang khóc trôi cả lớp trang điểm trước mặt, giọng nói lạnh như băng: "Bà và người đàn ông vô trách nhiệm này đến với nhau, mẹ tôi không chửi không mắng, bởi vì mẹ tôi có phong độ, cũng bởi vì mẹ tôi căm ghét loại đàn ông thế này. Các người kết hôn, không chi trả phí nuôi dưỡng tôi, mẹ tôi không nói một câu, bởi vì mẹ tôi có khả năng nuôi nấng tôi rất tốt. Các người đã vô sỉ như thế, mẹ tôi cũng có thể không nhìn các người, hôm nay bà có tư cách gì để mắng chửi mẹ tôi, hay vì bà đã là một người phụ nữ không còn liêm sỉ nên mới có thể nói năng khó nghe như thế?"

Jisoo đột nhiên hỏi vặn khiến cho Ye Ji không kịp phản ứng, bà ta chỉ ngây người ôm một bên mặt bị đánh, gương mặt vì lớp trang điểm bị méo mó mà xấu xí không nói nên lời.

"Cô là... Jisoo?" Một chút tự tôn cuối cùng của Jae Hyun dường như cũng không còn, ông ta nhìn Jisoo, toàn thân như bị sét đánh, chỉ trong nháy mắt giống như đã già đi mười tuổi.

Jisoo quay đầu nhìn về phía Jae Hyun, vẻ mặt hờ hững, không có sự oán giận như nữ diễn viên trong phim truyền hình nhìn thấy người cha đã phản bội mẹ mình, bởi vì trong cuộc đời này của cô vốn không có một chút ký ức về người đàn ông này, mà mẹ cô cũng là một người phụ nữ thông minh, chưa bao giờ nói với con gái rằng bà đã bị ông ta vứt bỏ, cũng không vì lí do gì mà bà phải nói như thế. Mẹ chỉ dạy cô làm thế nào để sống thật tốt.

Đối với người đàn ông này mà nói, cuộc sống hiện tại đã là một dạng báo ứng, vì tiền tài mà vứt bỏ vợ con, kết quả mỗi ngày sống mà không có lòng tự tôn, bên cạnh còn có một người phụ nữ như vậy, ông ta đã ở trong hoàn cảnh này, cô còn muốn thế nào nữa? Dù sao đối với cô, người này cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi.

"Jisoo?" Taehyung thật sự không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến như phim thế này, anh nhìn Jisoo đang đứng im lặng, nhớ tới tính cách nhanh nhẹn thường ngày của cô, và cả những nữ chính tính cách kiên định dưới ngòi bút của cô, anh không khỏi cảm thấy đau lòng, chỉ là, chuyện này không có chỗ cho anh nhúng tay vào.

"Cô là con gái Kim Ji Won?!" Ye Ji phản ứng lại, ánh mắt nhìn Jisoo đã tràn đầy thù hận, nhớ tới vừa rồi ai đã cho mình một cái tát, bà ta mất lý trí mà nhào tới.

Một cái tát còn chưa vung lên, Jisoo đã rơi vào một vòng tay ấm áp, còn Ye Ji cũng bị Jae Hyun đẩy ngã trên mặt đất.

"Bà thôi đi có được không!" Jae Hyun nhìn Ye Ji còn đang quỳ rạp trên mặt đất: "Nếu bà còn tiếp tục làm loạn, chúng ta lập tức ly hôn!"

"Ông muốn ly hôn với tôi..." Ye Ji như một quả bóng xì hơi nhìn Jae Hyun: "Bây giờ ông lại nói muốn ly hôn với tôi?"

Jae Hyun quay đầu nhìn Jisoo được Taehyung bảo vệ trong lòng, im lặng không nói gì.

Vừa rồi khi Ye Ji giơ tay lên định đánh, chính Jisoo còn chưa kịp phản ứng, thật không ngờ rơi trên người mình không phải một cái tát mà là một lồng ngực rộng rãi, ấm áp. Mùi hương vô cùng thuần khiết, còn mang theo hương chanh phảng phất, khiến cô thoải mái nói không nên lời.

Joong Ki không ngờ mọi chuyện lại đột nhiên biến thành thế này, anh nhìn Taehyung một chút, rồi lại nhìn Ye Ji ở bên cạnh, ấn vào đường điện thoại nội tuyến gọi bảo vệ.

"Nữu Nữu." Je Hyun chưa từng nghĩ rằng khi đứng trước mặt con gái ruột của mình, ông nhất thời không biết nói gì, đành phải ngập ngừng nói: "Những năm gần đây con sống có tốt không?" Nghĩ tới dáng vẻ, cử chỉ của Jisoo, hôm nay cô còn đại diện cho Woongjin tới bàn chuyện hợp tác với Kim Thị, và cả vẻ che chở của Taehyung đối với cô, Jae Hyun dần dần hiểu ra trong lòng, con gái ông là một đứa trẻ có tiền đồ.

"Việc này không liên quan tới ông." Jisoo hờ hững mở miệng: "Ông Cho, về phần nuôi dưỡng, ông không hề có bất cứ trách nhiệm nào, vì vậy, ngoại trừ chúng ta là bố con trên sinh lý, cho dù trên phương diện pháp luật, tôi cũng không cần gọi ông là bố. Mặt khác, sau này nhờ ông và vợ ông không nên dùng từ ngữ để vũ nhục mẹ tôi, nếu không tôi sẽ khởi tố các người tội phỉ báng, tôi nghĩ tôi sẽ không thua vụ kiện này trên tòa."

Nói xong, Jisoo xoay người nhìn về phía Taehyung: "Anh giúp em đưa cho ông Cho đây 10 triệu won." Ngay sau đó, cô lại quay đầu nhìn về phía Jae Hyun: "Khi tôi vừa ra đời ông đã ra ngoài làm ăn, sau đó không lâu lại ly hôn với mẹ tôi. Trong lúc đó ông có gửi về nhà 5 triệu won số tiền này coi như tiền sữa bột cho tôi. Khi đó vật giá không giống bây giờ, hiện giờ tôi gửi lại ông mười vạn tệ, cho dù tính toán thế nào cũng không coi là thiệt thòi cho ông."

Taehyung gật đầu với Joong Ki một cái, Joong Ki lập tức lấy ra một chi phiếu mười vạn tệ đưa cho Jisoo. Jisoo dùng hai ngón tay kẹp lấy tờ chi phiếu, nhét vào tay Jae Hyun: "Từ nay chúng ta không còn nợ nần nhau thứ gì nữa."

Jae Hyun nhìn tờ chi phiếu mười vạn, gương mặt đỏ bừng, nhưng không nói gì phản bác.

Taehyung nắm lấy vai Jisoo, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Tổng giám đốc Cho, Kim Thị chúng tôi sẽ không hợp tác với ông chủ như ông, mời ông đi tìm người khác."

Jisoo không thèm liếc mắt nhìn Jae Hyun, xoay người bước về phía phòng làm việc của Taehyung, Taehyung thấy vậy liền đi theo, để lại Joong Ki thu dọn tàn cuộc.

Nghĩ tới những loại cực khổ mà mẹ con Jisoo đã phải trải qua, Joong Ki nhìn Jae Hyun một cách khinh thường, thủng thẳng nói: "Tổng giám đốc Cho và phu nhân của ngài mau trở về đi, một người cha như ngài thật sự để vãn bối chúng tôi xem đủ rồi."

Vẻ mặt Jae Hyun lại càng khó xử, nhưng ngoại trừ nghe theo cũng không còn biện pháp nào khác, ông ta nhìn cánh cửa văn phòng tổng giám đốc đang đóng chặt, thấp giọng nói: "Là tôi có lỗi với mẹ con bọn họ." Nói xong, ông ta trả lại mười triệu won cho Joong Ki.

Joong Ki không nhận mà nói: "Nếu tổng giám đốc Cho không cần 10 triệu won này có thể ném vào thùng rác, tuy Ji tiểu thư cũng không dư dả, nhưng mười triệu won này vẫn có thể tự làm ra. Cho dù Ji tiểu thư không có mười triệu won này, trong mắt tổng giám đốc của chúng tôi, số tiền này cũng không đáng là gì, chúng tôi đã xuất ra ngoài, sẽ không nhận lại."

Những người bình thường càng nhã nhặn, đôi khi nói lại càng khó nghe, Joong Ki chính là một người như thế, anh nhìn sắc mặt Jae Hyun hết đỏ lại trắng, hết trắng lại hồng, cũng chỉ ung dung đẩy kính mắt lên mũi.

Jae Hyun buồn bã cúi đầu, xoay người đi về phía thang máy, bóng lưng thoạt nhìn có vẻ rất cô đơn, mệt mỏi.

Joong Ki hạ tầm mắt cười nhạt, nếu sớm biết sẽ thế này, năm đó không biết ông ta sẽ làm gì.

Không lâu sau, Ye Ji đang khóc sướt mướt cũng được bảo vệ rước ra ngoài, Joong Ki xoay người nhìn cửa phòng tổng giám đốc đang đóng chặt, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không đẩy cửa đi vào.

Nếu sếp có thể nhân cơ hội này để tăng tốc, kéo gần khoảng cách với Jisoo cũng là một chuyện tốt.

Chỉ là, có một người cha như vậy, tuổi thơ của Jisoo cũng coi như bất hạnh.

"Vừarồi cảm ơn anh, số tiền đó ngày mai em sẽ gửi lại cho anh." Jisoo ngồi xuống sôpha, uống một ngụm trà đã hơi nguội lạnh, sau đó mới cảm thấy cơn giận chậm rãitan đi, cô day trán, ngả người dựa vào sô pha, khi nhìn thấy chiếc máy tính bên cạnh, ánh mắt khẽ thay đổi.

"Không có gì, em đừng khách sáo như vậy." Taehyung thấy tâm trạng Jisoo không tốt,vì vậy nói: "Về chuyện công việc, buổi chiều hãy bàn tới đi, chỗ anh có mấy quyển tiểu thuyết bán chạy trong năm nay, em có muốn đọc không?"

Jisoo cười lắc đầu: "Không cần, chỉ là bất ngờ gặp một người xa lạ mà thôi, emngồi một lát rồi sẽ bắt đầu công việc, về phần bản kế hoạch, em đã sửa lại một số chi tiết, các anh xem qua đi, nếu có gì không thỏa đáng có thể đề xuất."

"Chuyện công việc nói lúc nào cũng được." Taehyung thở dài, cầm lấy cốc trà trước mặt Jisoo: "Em ngồi một lát đi, anh đi đổi ly trà khác cho em."

Jisoo nhìn cánh cửa đã đóng lại lần nữa, ngón trỏ tay phải chạm tới chuột cảm ứng trên chiếc máy tính, màn hình vốn đang đen sì đột nhiên sáng lên. Cô thu nhỏ trang web lại, lộ ra màn hình quen thuộc. Hình ảnh này quen thuộc, nhưng đó không phải trọng điểm mà cô quan tâm, điều khiến cô ngạc nhiên nhất là dưới gốc cây Ngô Đồng kia có một bóng người quen thuộc, tuy khuôn mặt không rõ ràng như cô vẫn có thể nhận ra người kia là ai.

Từ góc độ này nhìn lại, tấm ảnh này hẳn là do người ta đã chụp lén, đây là trùng hợp hay ai đó cố ý? Cô nghĩ, không có người con gái nào nhìn thấy chính mình xuất hiện trên màn hình máy tính của người khác mà có thể thờ ơ.

Chuyện này giống như một người đột nhiên phát hiện trong ví của mình có thêm một trăm tệ, nhưng lại không biết từ đâu tới, nên tỉnh bơ đút vào túi hay để sang một bên chờ chủ nhân đến tìm mới tốt.

"Cạch", cốc trà được đặt xuống trước mặt Jisoo, khi ánh mắt Taehyung rơi xuống màn hình máy tính trước mặt Jisoo, nụ cười trên mặt biến mất, nhưng nhìn vẻ mặt của Jisoo vẫn bình thường, anh liền tiếp tục cười nói: "Chiếc máy tính này em còn dùng không, bên trong anh có lưu một số tài liệu, có lẽ lát nữa sẽ dùng đến."

"Chiếc máy tính này là của anh?" Jisoo ngẩng đầu nhìn Taehyung, ánh mắt thay đổi, lập tức nói: "Thật xin lỗi, em không biết anh cần đến nó."

"Không sao, có lẽ Joong Ki quên mất thôi." Taehyung cười đóng chiếc máy tính lại, để lên bàn làm việc của mình, rồi xoay người lấy hai quyển tiểu thuyết đặt trước mặt Jisoo. Jisoo liếc mắt nhìn, là hai quyển sách mới của hai tác giả mà cô thích nhất. Mở một quyển trong đó ra, là ấn bản có chữ ký, cô mở to hai mắt ngạc nhiên, cô nhớ vị tác giả này rất lười nhác, rất ít khi ký sách, vì vậy, để lấy được sách có chữ ký của cô ấy không dễ dàng, ngay cả cô cũng phải nhờ Đông nhờ Tây mới có thể lấy được.


Nhưng thói đời là thế, kẻ có tiền có gì mà không làm được, vì vậy, Jisoo chỉ nghĩ Taehyung có hứng thú với sách của hai tác giả này, dùng thế mạnh của mình để cầm được tới tay. Chỉ là, quyển sách có vẻ rất mới, không có dấu vết như đã từng đọc qua, không biết vì Taehyung bận quá chưa kịp đọc hay bởi vì có thói quen nâng niu sách vở.

"Nếu em thích hai quyển sách này thì cầm về đi, dù sao anh cũng chỉ đặt trêngiá, bình thường rất ít khi đọc." Taehyung thấy Jisoo nhìn chữ ký trên trangbìa mà thất thần, liền mở miệng nói vậy.

"Dạ?" Jisoo tỉnh lại, cười lắc đầu: "Không cần đâu ạ, hai ngày trước em đã nhờngười lấy được sách có chữ ký của hai tác giả này."

"Thì ra là vậy." Nét mặt Taehyung không có vẻ thất vọng, nhưng cũng chẳng có mấyhứng thú về việc mình và Jisoo có chung tác giả yêu thích.

[Vsoo- 𝙴𝙽𝙳] •𝑷𝒂𝒎𝒑𝒆𝒓 𝒘𝒊𝒇𝒆 𝒅𝒂𝒓𝒍𝒊𝒏𝒈•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ