Tranh sủng: Kawata x Takemichi

751 72 3
                                    

Hành trình lấy lòng vợ
SmileyTakeAngry

Chuyện là hiện tại em đang ở nhà của anh em sinh đôi song ác kia. Tại sao ư? Tất nhiên à tại nhân sinh này rồi. Em nào dám nói tại mẹ kia chứ. Em vẫn còn yêu đời lắm. Ngay cả ba em tới công tắc trong nhà cũng không dám bật kia mà. Thứ duy nhất ba có thể bật là bật khóc thôi. Nhiều khi em cũng thấy tội nhưng mà thôi cũng kệ.

Chuyện là mẹ em bắt phải qua nhà bọn chồng tương lai ở và mỗi người một ngày để vun đắp tình cảm. Sau đó sẽ tiến hành hôn lễ ngay và luôn. Sẽ có nhiều người là anh em với nhau ví dụ như anh em nhà Sano nè hay Haitani nữa thì sẽ là một ngày. Còn em ở nhà ai trước thì tùy thuộc vào ăn ở thôi. Nhưng với em thì là do em ăn ở không tốt nên mới phải kết hôn với bọn họ (có lẽ là vậy). Cặp đôi song sinh này là người bóc trúng số một cho nên tất nhiên là người đầu tiên em ở cùng.

"Trưa nay em muốn ăn ramen của ai nấu nào Michi" Smiley

"Ưm...của Nahoya đi" em quyết định chọn mì theo biểu cảm. Smiley lúc nào cũng cười như vậy có lẽ đồ ăn hắm nấu sẽ làm người khác vui như cách hắn cười nhỉ.

"Em chắc chứ Michi" Angry

"Ừm hứm. Bộ có gì sao?" Takemichi

"Không có gì đâu" Angry

Sao em cứ có cảm giác không lành vậy nhỉ? Mà thôi kệ đi. Chờ khoảng ba mươi phút thì cả hai bưng ba tô mì nghi ngút khói ra. Mùi thơm lan tỏa khắp phòng.

Nhưng sao nó lạ lắm. Sao tô của em và Smiley có chung một màu đỏ bất thường vậy nè? Còn tô của Angry lại có vẻ thanh đạm hơn. Mà thôi trước sau gì cũng bỏ vô bụng thì xem xét hình thức làm gì. Em quyết định gặp một đũa cho vào miệng và kết quả là.... Em cảm thấy một vị cay xộc thẳng vào cổ họng và em đã sặc tới đỏ mặt.

"Không sao chứ Michi" Smiley đưa cho em ly sữa ấm đã đặt sẵn trên bàn. Hắn chuẩn bị sữa cũng là để đề phòng em ăn cay mà uống nước không có tác dụng.

"Michi không ăn được cay. Từ đầu em có tính nói với anh nhưng em sợ anh buồn" Angry lúc đầu muốn ngăn cản em nhưng lại sợ anh trai mình buồn. Từ nhở anh trai lúc nào cũng cười nhưng chẳng mấy khi vui cả. Khi ở bên em nụ cười ấy mới chân thật nhất vì vậy anh chẳng muốn làm hắn buồn tý nào.

Em sau khi uống sữa thì cũng cảm thấy đỡ cay hơn. Có lẽ lần sau em nên suy nghĩ lại về chuyện nhìn biểu cảm mà lựa chọn rồi. Thế là Angry đã vào và nấu cho em một tô khác. Lần này thì không cay nữa cũng không có gì khác thường mà ngược lại rất ngon nha. Mì của Smiley cũng ngon lắm nhưng cay quá. Lúc nãy em thấy hắn có vẻ buồn. Có lẽ em nên tập ăn cay nhỉ dù gì sau này cũng phải ở chung ăn chung kia mà. Bữa ăn kết thúc rất nhanh, Angry là người rửa chén còn Smiley sẽ là người dỗ em ngủ. Nói dỗ ngủ nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt đâu chỉ là đưa em lên phòng rồi chờ em ngủ thôi. Em thì rất dễ ngủ nên khi nằm xuống đã ngủ ngay. Hắn chỉnh nhiệt độ máy lạnh cho phù hợp rồi hôn nhẹ lên trán em sau đó mới rời đi.

"Sao em lại như vậy hả Souya? Sao Michi không ăn cay được em lại không nói anh biết" sau khi dỗ em ngủ xong thì Smiley mới nói chuyện lúc nãy với Angry

"Em không phải muốn Michi nghĩ xấu về anh đâu. Tại em sợ anh nghĩ em giành Michi với anh. Từ nhỏ lúc nào anh cũng nhường nhịn em bảo về em nên em thật sự không muốn anh buồn" anh bắt đầu rưng rưng nước mắt

"Đó là lý do anh hỏi em tại sao em lại như vậy. Anh có bao giờ nghĩ như vậy đâu. Sao em ngốc vậy Souya. Em là em trai của anh mà sao anh lại không biết em như thế nào chứ" hắn tuy miệng thì giáo huấn anh nhưng giong điệu lại là ba phần bất lực còn bảy phần còn lại cũng bất lực nốt. Em của hắn quá ngốc rồi.

Anh nghe hắn nói vậy thì cũng nhẹ lòng, vậy là anh trai của anh không nghĩ anh như vậy. Nước mắt bắt đầu có dấu hiệu trào ra.

"Nè làm gì làm nhưng đừng khóc. Anh còn yêu đời lắm. Chưa lấy được vợ mà đi gặp ông bà thì anh biết ăn nói sao với họ đây" Smiley

Ở trên cầu thang có một người đứng nhìn xuống và mỉm cười vui vẻ. Anh em họ hòa nhã em cũng vui lắm chứ. Lúc Angry hỏi em thì em cũng không nghĩ gì nhưng em biết anh đang rất bối rối vì sợ anh trai sẽ nghĩ mình giành hết thiện cảm của em. Thì cưới chung một người mà tranh giành cũng là bình thường. Nhưng ở Angry có cái gì đó làm em rất thích nha. Ngoài mặt thì cục súc nhưng thật sự rất ôn nhu rất ân cần. Còn Smiley thì ngoài mặt vui vẻ nhưng rất mạnh mẽ lúc nào cũng bảo vệ người quan trọng với hắn. Có lẽ em nên mở lòng tìm hiểu họ một chút cũng tốt.

"Michi mai em ở nhà ai?" Smiley

Sau khi ngủ trưa dậy thì em được cho ăn xế gồm một chiếc bánh ngọt cùng với một ly sữa cùng vị với chiếc bánh. Từ khi qua đây tới giờ em chẳng cần làm gì cả chỉ việc ăn chơi rồi đi ngủ thôi.

"Ưm...em cũng không nhớ nữa. Hình như là nhà của anh em Sano"

"Vậy mai sau khi ăn sáng xong anh sẽ đưa em qua đó. Anh em nhà đó hơi ồn ào với lại chắc cũng không ai biết chăm sóc người khác đâu. Toàn là Emma nấu cơm rồi kêu họ dậy thôi. Anh sẽ nhờ Emma chăm sóc em. Em có muốn đem theo khoai tây chiên qua đó ăn không" Angry

"Muốn chứ" nghe nói tới khoai tây chiên mắt em sáng lên. Công nhận anh em nhà này chu đáo thật. Mọi sở thích hay những gì em ghét họ đều biết nhưng trừ việc ăn cay ra.

Bữa tối thì là Smiley nấu vì hắn nghĩ Angry dịu dàng ân cần hơn hắn nên để anh ở bên cạnh em vẫn tốt hơn. Đồ ăn hắn sẽ không bỏ ớt như vậy sẽ không cay nữa.

"Sau này anh cứ bỏ ớt vào đồ ăn đi không sao đâu. Chỉ cần không quá cay thì em có thể ăn được" vào bàn ăn em cũng lo sợ đồ ăn sẽ cay như lúc trưa nhưng không. Đồ ăn không hề cay và còn rất ngon. Vậy là vì em mà hắn bỏ sở thích ăn cay của mình sao.

"Được. Nghe em" hắn nghe vậy liền vui vẻ, nụ cười của tươi tắn hơn bình thường. Như vậy là em đang tiếp nhận hắn phải không.

Bây giờ là lúc gây tranh cãi nhiều nhất trong ngày đây. Em sẽ ngủ ở đây và với ai. Mọi khi thì anh em hắn mỗi người một giường một phòng nên bây giờ không biết phải làm sao hết. Em thì ngồi chờ anh em họ quyết định của gục lên gục xuống.

"Giường to mà ngủ chung đi cần chi phải chia phòng như vậy. Không phải sau này cũng phải ngủ chung sao"

Em thật sự rất buồn ngủ rồi mà lại chờ đợi như vậy liền lên tiếng cho ý kiến. Thế là đêm đó cả ba ngủ ở phòng của Smiley. Em nằm giữa hai người, vì quá buồn ngủ cho nên vừa nằm xuống em đã ngủ ngay. Còn tại sao buồn ngủ hả, tại trưa nay em đi rình hai người kia nói chuyện. Em không muốn họ cãi nhau tý nào cả. Em thấy cả hai cũng đáng yêu đó chứ.

##############

Cảm giác hơi lan man. Cặp anh em này tui không có ý tưởng nhiều cho lắm nên mọi người thông cảm.

{Alltakemichi} Hậu Cung Của MichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ