"Reng, reng, reng"
"Ưm~ alo, Haitani Ran xin nghe"
Người với mái tóc dài đang say ngủ kia mò mẫm nơi phát ra âm thanh, khi cầm được điện thoại thì hắn khó chịu nghe máy.
Thằng nào dám mới sáng đã gọi cho hắn. Chán sống rồi phải không?
"Mày còn ngủ? Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa hả? Nếu mày còn ngủ vậy ai chăm Michi? Mày để em ấy ngủ luôn tới tận bây giờ sao?" bên kia giọng nói khó chịu hỏi hắn.
Mitsuya, người được mẹ vợ đại nhân tin tưởng nhất trong số một vài người. Anh hôm nay gọi điện đến để kêu bọn hắn đưa em về nhà mẹ vợ vì có chỉ thị sáng nay. Vốn dĩ hôm nay là ngày của Draken nhưng anh chưa kịp qua rước em thì mẹ vợ đã có thông báo là đưa em về và tất cả phải có mặt đầy đủ. Tự hỏi ai dám vắng mặt không? Tất nhiên là không rồi. Với bọn hắn em bé nhà mình là trên hết.
"Mới sáng sớm mà mày làm gì mà căng vậy hả? Để em ấy ngủ chút nữa đã sao? Mày đừng khắc khe quá Mitsuya" hắn khó chịu trách móc anh
"Tao khắc khe? Mày biết mấy giờ rồi chưa hả? 9h rồi. Là 9h đó. Mẹ vợ sáng nay có gọi 9h30 phải tập trung tất cả tại nhà mẹ vợ có việc gì đó và trưa sẽ ăn cơm ở đó luôn. Mà bây giờ đã 9h rồi. Mày chưa cho em ấy ăn sáng thì làm sao em ấy nhịn tới trưa được hả? Nếu mày cho ăn thì trưa nay em ấy sẽ bỏ cơm. Mày chăm em ấy kiểu này thì biết nói sao với mẹ vợ. Lúc đầu hứa sẽ chăm em ấy thật tốt mà giờ lại như vậy là sao?" anh tức giận quát vào điện thoại. Anh biết anh em nhà Haitani sống khá thoáng và buông thả nhưng anh không nghĩ đến chuyện họ sẽ kéo em theo nề nếp sống vô kỉ luật đó.
"9h? Chết tiệt, tao sẽ đưa em ấy đến đó đúng giờ" nghe xong bây giờ đã là 9h thì hắn giật mình tỉnh cả ngủ.
Cứ nghĩ giờ chỉ mới tầm 6h30 thôi, dự định sẽ để em ngủ đến 7h Rồi sẽ đánh thức em để ăn sáng. Nhưng không ngờ được hiện tại đã là 9h. Nếu một mình Mitsuya trách móc không thì cũng đành, nhưng nếu mẹ vợ biết thì có bị hủy hôn cả lũ không kia chứ. Mặc dù bề ngoài bà Hanagaki muốn gả con đi thật nhưng em cũng là đứa con độc nhất vô nhị của nhà Hanagaki. Nói không yêu thương thì không phải, phải là cưng chiều từ nhỏ. Vốn dĩ muốn gã em đi sớm vì thương lũ con rễ kia theo đuổi bao nhiêu năm mà em ngốc nghếch chẳng nhận ra. Thôi thì gã đi rồi chắc chắn sẽ nhận ra.
"Michi ơi dậy thôi, 9h rồi đấy em ơi. Mẹ bảo hôm nay 9h30 phải có mặt ở nhà đó" Ran yêu chiều hôn lên khắp mặt em để gọi em dậy
"Rinrin dậy đi 9h rồi. Chuyện lớn sắp sảy ra rồi, mẹ vợ kêu 9h30 tập trung mà giờ Michi chưa ăn sáng"
Nghe được câu nói đó Rindou như nghe được án tử. Anh bật dậy nhìn anh trai mình một cách khó tin.
Gì vậy? Sao ông không đợi 9h20 rồi kêu luôn cho sớm. Lần mày chết chắc rồi.
"Em đi vệ sinh rồi chuẩn bị quần áo cho Michi đi. Anh đưa Michi đi vệ sinh. 9h30 phải có mặt" hắn bế em lên chạy nhanh vào phòng tắm. Có 30 phút thôi liệu có kịp không
Cả hai việc ai nấy làm. Ran đưa em trong tình trạng mớ ngủ vào rửa mặt đánh răng xong sau đó ra thay đồ mà Rindou đã chuẩn bị sẵn. Rindou sau khi thay đồ xong thì bắt đầu chăm sóc em để Ran vệ sinh thay đồ. Tất cả diễn ra chỉ vỏn vẹn 10 phút đồng hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Alltakemichi} Hậu Cung Của Michi
FanfictionChuyện xoay quanh hậu cung của bé Michi từ chuyện bị ba mẹ ép gả tới tuyển chồng cho đến các anh tranh sủng rồi gây tội lỗi bị cho vào lãnh cung tham quan Ở đây chỉ có ngọt ngào và sự dễ thương Michi có thể mang thai nhưng có lẽ sẽ là ở ngoại truyện...