Đời trước, Thần quan Thời Ảnh đã nhận Tạ Doãn làm đệ tử. Tạ Doãn vốn là con trai của ma thần, trong người có sức mạnh của ma vương, một khi sức mạnh thức tỉnh, hắn có thể phá hủy cả thiên giới.
Thời Ảnh vì để có thể thuận lợi áp chế ma lực của Tạ Doãn nên đã nhận hắn làm đồ đệ. Đem tất cả sức mạnh của Tạ Doãn phong ấn lại.
Đứa nhỏ ngây thơ hoàn toàn không biết đám tiên nhân, trưởng bối đối với nó có bao nhiêu ghét bỏ. Đứa nhỏ trở thành đệ tử thân truyền của Thời Ảnh, bị các sư huynh, sư muội đố kỵ, ghen ghét nhưng đối với Tạ Doãn mà nói, hắn chưa từng để ý, mọi sự chú ý của hắn, tình cảm của hắn, sự chân thành của hắn đều giành hết cho sư tôn cao quý. Thời Ảnh đối với Tạ Doãn, chính là tính ngưỡng cao quý nhất, là đoá hoa thuần khiết nhất. Hắn làm mọi chuyện vì sư tôn, chỉ mong đổi lại một cái quay đầu nhìn hắn của người.
Nhưng Thời Ảnh đối với hắn chỉ có xa cách lạnh lùng, sư huynh đệ hãm hại hắn, rõ ràng hắn bị mưu hại nhưng sư tôn lại đứng vệ phía họ, trách phạt hắn. Hắn vì muốn sư tôn nâng cao sức mạnh mà không màng sinh mạng tìm kiếm "mẫu đơn vạn năm", kết quả người kia không chút cảm kích còn vô cùng ghét bỏ. Hết lần này đến lần khác, sư tôn mà hắn tôn kính cứ luôn chà đạp lên chân tình của hắn.
Cuối cùng, khi tất cả đám tiên nhân vu hoạ cho hắn, đem hắn lên đỉnh Thiên Sơn chịu tội, ngàn vết roi đánh thẳng vào da thịt hắn, hắn vẫn hi vọng sư tôn có thể vì hắn mà nói công đạo một lời. Kết quả, người kia lại coi như chưa từng biết hắn...
Tạ Doãn nhìn bóng lưng bạch y xoay đi, trong lòng đau đớn, trái tim hắn vỡ vụn thành ngàn mảnh, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhếch miệng cười... Chân thành của hắn, tình yêu của hắn chỉ đổi lại ánh mắt lạnh lùng của người. Trong khoảnh khắc, sức mạnh ma vương trong hắn bộc phát, ma thần lần nữa tái sinh. Thiên giới diệt vong, cả Thời Ảnh cũng bị Tạ Doãn hạ sát...
Thời Ảnh hoá thành linh hồn, nhìn thấy cục diện do mình tạo ra đã vô cùng hối hận. Y đến tận khi hoá thành linh hồn mới biết được Tạ Doãn vì y làm bao nhiêu chuyện. Vì Tạ Doãn là con của ma thần, nên đối với Tạ Doãn y luôn luôn xa cách. Tạ Doãn vốn chỉ là đứa nhỏ đơn thuần nhưng lại bị chính sự ghẻ lạnh của y mà trở thành ma vương. Những chuyện trước kia, một chuyện lại một chuyện bị kẻ khác che mắt, hiểu lầm cùng hiểu lầm khiến y ghét bỏ Tạ Doãn.
Thần quan Thời Ảnh dùng chút sức mạnh còn lại, mở ra thời không nhưng sức cùng lực kiệt, cuối cùng cũng tan biến trong bóng đêm vô tận.
.
.
Không biết qua bao lâu, đến khi y mở mắt, đã thấy bản thân nằm trong căn phòng cũ, mọi thứ như chưa từng xảy ra...
Ngoài cửa, một đứa nhỏ tầm 10 tuổi, hai má phúng phính, mặc y phục sư môn cũ nát bê khay trà vào cho y. Đứa nhỏ có chút lúng túng, sợ sệt, không dám ngẩn đầu nhìn y.
Thời Ảnh nhận ra đứa nhỏ, là Tạ Doãn khi mới đến làm đồ đệ của y. Hoá ra, y đã bỏ bê đứa nhỏ lâu như vậy. Thời Ảnh xuống giường nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên, còn lấy khăn tay lau mặt cho nó. Bụi bẩn được lau sạch, lộ ra gương mặt nhỏ trắng nõn, bầu bĩnh đáng yêu.
"Doãn nhi".
Lần đầu tiên y gọi tên của đứa nhỏ, kể từ ngày hôm đó, thần quan Thời Ảnh làm gì, đi đâu cũng sẽ gọi hai tiếng "Doãn nhi."
Sống lại một đời, y muốn bù đắp cho hắn, cũng là sửa chữa lại sai lầm khi xưa.
Y biết tình cảm Tạ Doãn giành cho mình không đơn thuần chỉ là tình cảm sư đồ. Y đối với Tạ Doãn rất mực yêu thương nhưng không để Tạ Doãn đi quá giới hạn, càng không dám thừa nhận tình cảm của hắn.
Cho đến một ngày, khi y đi vắng, đám tiên nhân kia xông vào bắt Tạ Doãn lên đỉnh Thiên Sơn chịu tội. Thời Ảnh sau khi nghe tin lập tức quay trở về...nhưng tất cả đã muộn, phong ấn ma vương của Tạ Doãn chuẩn bị thức tỉnh, ý thức của hắn cũng không còn. Tạ Doãn đang biến hoá, xung quanh cả người hắn là một vòng tròn lửa có thể thêu đốt bất cứ thứ gì tiến lại gần.
"DOÃN NHI...."
"..."
"DOÃN NHI...CHÚNG TA CÙNG NHAU SONG TU ĐI!!!"
Thời Ảnh hét lớn, những gì y vừa nói đánh thức được Tạ Doãn, vòng tròn tắt lửa, trời quang mây tạnh. Tạ Doãn nhảy xuống chạy đến bên cạnh Thời Ảnh.
"Sư tôn, người vừa nói gì?"
Thần quan Thời Ảnh, nuốt nước bọt, cắn răng nói lại lần nữa.
"Doãn nhi, chúng ta cùng nhau song tu!!"
Câu nói chậm rãi, rành mạch, khiến cho chúng tiên nhân có mặt ở đó không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt.
Tạ Doãn nhìn sư tôn, hai má ửng hồng, sắc đỏ từ từ lan đến mang tai. Mọi người khinh bỉ, trề môi, quá hời cho hắn còn gì.
Nhưng...chúng tiên nhân lại nhìn thấy, Tạ Doãn ngại ngùng nhìn sư tôn nhà hắn, sau đó nói :
"Sư tôn, chúng ta nắm tay trước có được không?"
"..."
Chúng tiên nhân không hẹn mà ngã rạp trên đất. Là hắn ngốc hay cố tình không hiểu???
Từ đó về sau, Thiên Sơn thay chủ. Còn thần quan Thời Ảnh cùng đệ tử yêu quý đi ngao du thiên hạ.
Sáng sáng nắm tay, tối tối song tu. Mỗi ngày đều luyện công đến khi mặt trời mọc mới đi ngủ a~~
__________END
________
Cảm hứng từ một câu chuyện trên facebook mà tui lướt thấy. Nội dung cũng không có gì quá đặc biệt, chúc mọi người vui vẻ.