- Bác sĩ Vương, đã đưa cậu ấy đến rồi.
- Tình trạng sức khoẻ của anh ấy thế nào?
- Rất tốt... Có đều...
- Làm sao?
- Cách đây hai năm, cậu ấy gặp tai nạn giao thông, bị chấn thương ở đầu, hiện tại thần trí không minh mẫn, nhận thức chỉ như một đứa trẻ 5 tuổi.
- .....
Vương Nhất Bác đi vào trong phòng bệnh, cậu đã liên hệ với rất nhiều người, thậm chí thuê cả thám tử để tìm người, cuối cùng cũng tìm được...Vương Nhất Bác chầm chậm tiến vào trong. Người kia đang ngồi trên giường tay ôm một chú gấu bông nhỏ, hai vai rụt lại có chút sợ sệt. Nghe tiếng bước chân đi vào, anh không dám ngẩn đầu, hai tay siết chặt gấu nhỏ trong lòng, cố gắng né tránh ánh nhìn của những người kia.
Vị bác sĩ chăm sóc cho anh tiến đến ân cần vỗ vai, nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến, cố hết sức trấn an anh. Nhưng Tiêu Chiến vẫn như cũ, cả người run cầm cập không muốn tiếp xúc với bất kì ai. Anh né tránh khỏi vị bác sĩ kia, càng lúc càng rút vào bên trong tường...
Hình ảnh trước mắt như bóp nghẹt trái tim bác sĩ Vương... Đây là Tiêu Chiến? Thật sự là Tiêu Chiến?? Bác sĩ Tiêu, một trong những bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất, được mệnh danh thiên tài trong giới, giờ phút này lại như một đứa trẻ không hơn không kém. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh? Anh vì sao lại bỏ đi? Vì sao gặp tai nạn?
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tiến đến, lấy từ trong túi áo blouse một cây kẹo mút vị dâu, bóc vỏ đưa qua cho anh. Tiêu Chiến mắt sáng rỡ đưa tay ra định lấy thì đột nhiên như nhớ ra điều gì đó liền rụt tay lại, nhìn bác sĩ Vương đề phòng. Cậu cũng không tức giận, chỉ cười nhìn anh, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
- Đây là kẹo dâu, có thể biến thành siêu nhân.
- Thật không? - Mặt mày sáng rỡ nhưng liền rụt lại cảnh giác.
- Thật. Nhìn kĩ nhé.
Bác sĩ Vương đang cầm kẹo mút rất nhanh liền giấu đi thay vào đó là một hình siêu nhân bằng nhựa màu đỏ.
- Woaaa, hay quá.
Tiêu Chiến bị bác sĩ Vương làm cho hoa mắt, thoáng một cái kẹo dâu liền biến thành hình siêu nhân. Anh quên mất phải thật cảnh giác với người lạ, đề phòng lúc nãy đều bay biến hết, nắm lấy tay của bác sĩ Vương lật qua trái lật qua phải tìm kiếm.
- Còn cây kẹo âu dòi???
Bác sĩ Vương búng tay một cái, trên tay lại cầm cây kẹo dâu.
- Woaaa.
Lần đầu tiên nhìn thấy chuyện kì lạ như vậy, Tiêu Chiến mắt chữ O, miệng chữ A, còn vỗ tay hoan hô cho bác sĩ Vương.
- Ăn kẹo?
Gật a gật, vậy là Tiêu Chiến miệng ngậm kẹo, tay cầm hình siêu nhân vui vẻ, cười với bác sĩ Vương một cái. Vương Nhất Bác môi khẽ nhếch, hài lòng, còn tiện tay xoa đầu Tiêu Chiến. Mấy vị bác sĩ phía sau đổ mồ hôi lạnh, lúc nãy có phải là "Siêu cấp hầm băng" bác sĩ Vương đã mỉm cười hay không?
- Anh tên gì? - Bác sĩ Vương giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng hỏi Tiêu Chiến. Cậu muốn kiểm tra một chút...
Tiêu Chiến nhìn bác sĩ Vương xong lại nhìn siêu nhân trong tay, đầu óc non nớt chỉ nghĩ đây là chú bác sĩ, không phải người xấu, liền trả lời.
- Tán Tán.
- ....
Câu trả lời khiến Vương Nhất Bác nhíu mày, sao lại là "Tán Tán"???
Tiêu Tán là anh trai sinh đôi của Tiêu Chiến, hơn nữa Tiêu Tán đã chết vì bệnh khi mới 5 tuổi.
Có quá nhiều câu hỏi, tất cả phải tìm hiểu từ từ. Vương Nhất Bác cười nhẹ với anh sau đó đứng lên định rời đi liền bị Tiêu Chiến nắm lấy vạt áo.
- Chú bác sĩ... Chú đừng đi mà? 🥺🥺🥺
- .....
"Chú"...mấy vị đồng nghiệp phía sau nén cười, cố gắng không phát ra tiếng.
- Chú? - Bác sĩ Vương hỏi lại.
Tiên Chiến gật a gật, chẳng lẽ gọi sai sao?
- Chú bác sĩ 😄😄😄
- .....
Bác sĩ Vương đen mặt, một người 29 tuổi gọi một người 23 tuổi là CHÚ !!!!!
Quan hệ của họ vốn là Tình nhân. Hiện tại đổi lại bảo mẫu và chăm trẻ.
Là Tiêu Chiến hay Tiêu Tán? Chỉ một người có thể tồn tại.
Vương Nhất Bác cuối cùng chọn ai là người ở lại?
--------
Thể loại : Đam mỹ, fanfiction, bác sĩ niên hạ công, bác sĩ thiên tài thụ, ngược ngọt đan xen.
Một con người hai tính cách, một bác sĩ thiên tài vì gặp tai nạn mà trở thành một đứa trẻ.
Bác sĩ Vương yêu người, sủng người, nhưng là yêu ai, sủng ai? Là Tiêu Chiến hay Tiêu Tán?
Bí mật năm xưa dần dần hé lộ....
-------
Meo 4036