Đêm hội Song Thập Nhất 11.11, phòng nghỉ riêng của huynh đệ "Thiên Thiên Hướng Thượng". Uông Hàm lão sư, Đại lão sư, Tiền Phong ca đều đang bên ngoài dẫn chương trình. Riêng Vương Nhất Bác vào phòng thay trang phục chuẩn bị cho màn biểu diễn sắp đến, make up, phục trang, style tóc đều hoàn hảo. Nhìn đồng hồ vẫn chưa đến giờ, lấy điện thoại lập tức video call với ai đó.
Lúc nãy mọi người đều hào hứng dùng điện thoại đặt mua hàng, riêng cậu Bác thì không, trên tay chỉ có micro và bản chương trình. Cậu nhỏ nhìn mọi người phấn khích chỉ cười theo. Điện thoại cậu sắp hết pin rồi, hôm qua không nghỉ ngơi, gần như tập luyện suốt đêm cho hôm nay nên không chú ý điện thoại. Đành để dành ít pin còn lại gọi cho anh. Dù sao tiền tiêu vặt tháng này cũng tiết kiệm được một ít vì không mua hàng. Mỗi lần cậu mua hàng là y như rằng bị ai kia càm ràm không dứt '' Không được, shop đó mắc lắm" " Cái này không tốt đâu, giá lại cao", "Em nên chọn cái có khuyến mãi ấy, mua 1 tặng 1 vậy là có 2 rồi". Nhớ đến mấy lời ai kia căn dặn lại thấy đau đầu, nhưng không hề gì, sư tử con là tự nguyện nghe lời, tình nguyện cả đời.
.
.
.
Tiêu Chiến vừa hoàn thành cảnh quay cho phim mới. Bộ phim này anh đặt rất nhiều tâm huyết, không đơn giản là bước ngoặc giúp anh đường đường chính chính quay lại, mà còn là sự kì vọng của rất nhiều người, đặc biệt là các vị tiền bối đi trước.
Xong lịch hôm nay, về đến khách sạn tắm rửa cũng đã hơn 9h. Nhìn đồng hồ, anh hoảng hốt, chỉ sợ đã bỏ lỡ phần trình diễn của Sư tử nhỏ. Trợ lý giúp anh lưu ảnh và clip của cậu từ đầu chương trình đến giờ.
Nhìn bé con nhà mình, anh không khỏi cảm thán. Hôm nay quá đẹp trai rồi, thật ra thì ngày nào mà không đẹp trai chứ, "người nhà" của anh mà. Cậu nhỏ mặc một bộ vest đen lịch lãm, sang trọng trông không khác gì chú rể đang trên lễ đường cả. Vương Nhất Bác thật sự rất đẹp, anh ngắm nhìn cậu qua màn hình điện thoại không thể rời mắt...
Cậu nhỏ của anh hôm nay có chút mệt mỏi, anh nghe người khác nói lại, do clip tập luyện của cậu bị người ta leak ra ngoài, nên cậu phải bỏ toàn bộ bài diễn cũ lập tức luyện tập bài mới, gần như cả đêm không ngủ. Đưa tay chạm nhẹ lên màn hình...hỏi anh có xót không sao? Hơn ai hết trái tim của anh thuộc về cậu, cũng vì cậu mà đau lòng...
Ngày này năm ngoái, anh cùng cậu được tham gia chương trình cùng nhau. Tuy không thể cùng xuất hiện trên sân khấu hay cùng chung một khung hình, nhưng không hề gì, cả hai đều rất vui... Anh còn nhớ năm ngoái cậu mặc một bộ vest sáng màu, cái nơ nhỏ màu hồng xinh xinh, dễ thương chết anh. Còn có mặc nguyên trái táo xanh chạy vào phòng nghỉ hỏi anh nhìn cậu có đáng yêu không. Lúc đó, anh cười tít cả mắt vì cái sự ngây ngô dễ thương đó.
Đều khiến anh và cậu nuối tiếc nhất chính là đã bỏ lỡ khoảnh khắc giao nhau giữa hai người. Sau đó, anh biết rằng cậu nhỏ nhà anh đã buồn như thế nào... Cuối cùng Tiêu Chiến hết cách đành hứa với cậu, năm sau nhất định để cậu gọi to tên anh trên sâu khấu. Hai người ngoé tay xác định mới làm cho Cún con của anh chịu mỉm cười. Chỉ tiếc... Lại một lần nữa không thể thực hiện...
Miên man suy nghĩ, màn hình hiện lên Cún con gọi video cho anh. Tiêu Chiến lập tức bấm trả lời. Màn hình hiện ra hình ảnh của một cậu trai mặc y phục trắng muốt, đầu tóc chải chuốt kỹ lưỡng, áo sơ mi trắng khoét sâu, để lộ sợi dây chuyền bạch kim bên trong.
- Chiến ca, anh nhìn xem, em có đẹp không? Có soái không?
Vương Nhất Bác đưa màn hình camera ra xa để Tiêu Chiến bên kia có thể nhìn rõ ràng outfit của cậu.
- Đẹp đó, mà em không thấy lạnh à? Khoét sâu vậy làm gì? Cài nút lên thêm cho kín đáo vào 😒
- Hửm? Anh không thấy như vậy rất hấp dẫn, rất nam tính sao?
Vừa nói, tay Vương Nhất Bác vừa kéo áo để lộ cơ ngực rắn chắc bên trong. Tiêu Chiến bị hành động của cậu chọc cho đỏ mặt. Việc mấy hôm trước anh còn chưa có quên... Cún con nhà anh ỷ được nghỉ phép vài ngày liền giam lỏng anh trong lòng ngực rộng lớn kia.
- Em đó....đừng có chọc anh, xấu xa.
Càng nói mặt Tiêu Chiến càng đỏ, vị Sư tử nào đó được nước lấn tới.
- Chiến ca, vũ đạo hôm nay là giành cho anh. Anh nhất định phải xem cho hết.
Nói rồi, Vương Nhất Bác nhếch môi cười ẩn ý, nháy mắt với anh một cái sau đó cúp máy. Tiêu Chiến đầu dây bên kia thẫn thờ trong chốc lát... Định thần lại nhìn vào màn hình là đến lượt Vương Nhất Bác ra sân khấu. Anh lập tức mở full màn hình, không thể rời mắt.
Những gì diễn ra trên sân khấu nóng bỏng mắt, tiếng hò reo của fan không dứt. Nhiệt độ sân khấu lên đến cao trào, mọi thứ như bị vũ đạo của Vương Nhất Bác đốt cháy... Ánh mắt cậu nhìn máy quay, nhưng thật ra Tiêu Chiến biết rõ, ánh mắt đó là nhìn anh... Cậu nhỏ đang nhìn vào anh, nhìn vào cơ thể của anh, nhìn vào trái tim anh... Chẳng mấy chốc, qua màn hình, Vương Nhất Bác thành công nhen nhóm lên dục vọng của anh... Tim đập liên hồi, ánh mắt càng không thể rời khỏi màn hình. Vũ điệu của cậu muốn đem anh hoà làm một... Duy nhất và duy nhất... Đến khi kết thúc anh vẫn không thoát ra được... Nhìn xuống dưới lập tức đen mặt... Tiêu Chiến vừa tắm xong, lại phải chạy vào nhà tắm.
- VƯƠNG NHẤT BÁC, CẬU CHỜ ĐÓ. THÁNG NÀY NHỊN TIỀN TIÊU VẶT ĐIIIIIIIII
.
.
.
Vương đại minh tinh rõ ràng vừa đốt cháy sân khấu xong, đang được phỏng vấn quảng cáo Audi... Cậu không hiểu sao lại lạnh sóng lưng như vậy.
Trong tủ để quần áo của Vương minh tinh, có một tin nhắn lặng lẽ gửi đến.
"Tài khoản của bạn bị trừ còn 0đ".
Gói mì 5 tệ thật sự rất đắt đó a ~~~
.
.
.---------
Đoản, fanfiction, không liên quan đến người thật.
Tác giả : Meo 4036