Thể loại : Đoản ngắn, ngọt, sủng
_________Tiêu gia và Vương gia vốn là hai gia đình rất thân thiết, hai vị phu nhân của hai nhà là bạn học từ nhỏ, lớn lên học chung trường đại học. Đến khi kết hôn cũng kết hôn cùng một ngày. Cả hai gia đình sống cạnh nhau, cuộc sống vui vẻ bình dị trôi qua.
Tiêu ma ma vào một ngày đẹp trời của tháng 10 đã hạ sinh một bé trai đáng yêu, với nốt ruồi nhỏ ngay khoé miệng, đứa nhỏ được đặt tên Tiêu Chiến. Hai bên gia đình cuối cùng cũng có tiếng trẻ con nô đùa.
Vương ma ma do sức khoẻ kém, lại hiếm muộn nên đến tận 6 năm sau Vương gia mới chào đón một thành viên mới. Bảo bảo sinh ra nhỏ xíu xiu, trắng nõn đáng yêu tên gọi Vương Nhất Bác.
- Thưa cha mẹ, con đi học mới về.
Tiểu Chiến năm nay vừa tròn 6 tuổi, đã rất tự lập, tự mình đi học. Từ ngày Vương gia có thêm thành viên mới, công việc của tiểu Chiến cũng tự nhiên nhiều hơn một phần.
Vừa đi học về liền cất cặp sách vào phòng là chạy ngay qua Vương gia, Tiêu ma ma cũng chỉ biết lắc đầu. Đứa nhỏ này cũng quá yêu thương tiểu bảo bảo nhà bên kia rồi.
Tiểu Chiến bàn tay múp múp tròn tròn, cả người như chú chim non nhỏ xíu đưa tay vỗ nhè nhẹ dỗ tiểu Bác ngủ.
Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Bác, không hiểu sao trong lòng tiểu Chiến lại có cảm giác thâm thiết khó tả, tiểu Chiến chọc nhẹ ngón tay lên người tiểu Bác liền bị tiểu Bác nắm lấy, gương mặt nhỏ xíu, hai má phính tròn còn cười rất tươi, cầm lấy ngón tay của tiểu Chiến đưa lên miệng mút mút, hai chân quẫy đạp liên hồi.
Kể từ giây phút đó, tiểu Chiến đã thề nhất định bảo vệ tiểu Bác mãi mãi...
Hai đứa nhỏ cứ như vậy ở bên cạnh nhau, tiểu Chiến mỗi ngày đi học về đều qua Vương gia chăm em.
Tiểu Chiến 12 tuổi - Tiểu Bác 6 tuổi, học chung một trường*. (Tiểu học và trung cấp chung trường)
"Chiến ca, có người đánh em"
Tiểu Bác ở nhà hay được gọi là Điềm Điềm, hai mắt long lanh nhìn anh trai lớn hơn mình 6 tuổi, hướng ánh mắt cầu cứu.
"Ai đánh em? Nói, anh báo thù cho em."
Hai anh em hùng hổ đi ra bãi đất trống phía sau trường học chuẩn bị đánh nhau. Có ai mà ngờ đứa nhỏ bên kia cũng gọi anh trai của nó đến, anh trai kia so với tiểu Chiến bé nhỏ to con hơn rất nhiều. Kết quả, tiểu Chiến "anh dũng chiến đấu" cũng đánh cho hai anh em nhà kia chạy mất, từ đó về sau không dám tìm Điềm Điềm gây sự nữa.
"Chiến ca...Chiến ca có đau hông??"
Tiểu Điềm Điềm nước mắt ngắn dài, tay nhỏ sờ lên vết bầm tím trên mặt tiểu Chiến.
"Không đau, không đau chút nào. Về sau ai dám bắt nạt em phải nói với anh, anh sẽ dạy dỗ bọn chúng."
Nói rồi tiểu Chiến nháy mắt với tiểu Điềm Điềm, cười nhe răng thỏ trấn an bé con. Điềm Điềm đau lòng ôm cổ tiểu Chiến, có nói gì cũng không buông.
"Chiến ca, sau này để em bảo vệ anh."
"....được, nhất định để em bảo vệ anh."