Hôm ấy, vua Thái Tông đang ngự thuyền rong chơi trên sông Thao. Trước và sau thuyền rồng đều có thuyền chở những lính hộ vệ. Thình lình một anh dân chài ăn mặc rách rưới đến gần một người lính xin ra mắt vua. Y nói có chuyện cơ mật cần báo cáo gấp. Người lính trình lại, vua ngạc nhiên cho đòi vào. Sau khi lục xét kỹ khắp thân thể người lạ không thấy có gì khả nghi, tên lính hầu dẫn y đến trước mặt vua. Vừa thấy vua, người lạ bỗng quì xuống khóc tức tưởi. Vua bỡ ngỡ một chút rồi lật đật bước tới đỡ người ấy đứng dậy, hai người ôm nhau mà khóc. Bọn lính hầu vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng lạ đời ấy. Sau đó chúng quân mới biết người lạ chính là Hoài vương Trần Liễu. Thái Tông truyền lấy quần áo cho Hoài vương thay rồi cho quân hầu ra ngoài hết. Xong ngài hỏi vương về những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa rồi...
Sau khi Hoài vương thành thật kể lại mọi chuyện với vua Thái Tông, nhà vua nói với giọng bùi ngùi:
- Cái giống phản chủ nó đã làm cho vương huynh lâm tình cảnh thảm thiết như thế đó! Nếu trẫm hồ đồ một chút thì hai vương tử cũng mang khốn rồi!
Hoài vương chợt thấy nhói trong lòng. Vua Thái Tông đâu có ghét bỏ gì vương đâu! Vua vẫn nặng tình, vẫn thương yêu vương cơ mà!
- Thế bây giờ tình trạng hai vương tử như thế nào?
- Vương huynh yên chí! Hai cháu vẫn mạnh khỏe. Sau khi Thái sư đã ra lệnh tịch biên gia sản và phân tán kẻ ăn người ở trong phủ vương huynh, trẫm đã cho đưa hai cháu về hoàng cung, cho ở phòng riêng, vẫn cắt cử giáo sư giỏi dạy dỗ và cho người hầu hạ săn sóc chúng đàng hoàng.
- Cám ơn bệ hạ. Thế viên quản gia Đinh Lang bây giờ ở đâu?
- Tên phản chủ ấy bây giờ đang ở trong phủ Thái sư. Chính hắn đã báo cáo với Thái sư rằng vương huynh tổ chức nổi loạn, vương huynh còn tiếc gì hắn nữa?
- Tôi vẫn tin tưởng và đối đãi với nó như bát nước đầy, thật không ngờ được!
Hoài vương bùi ngùi nghĩ đến cảnh tan nát không thể nào hàn gắn được của mình. Vương lại nghĩ về Thuận Thiên công chúa. Bây giờ nàng còn nhớ đến ta chăng? Nàng vui hay nàng buồn? Vương nhìn vẻ mặt thông minh, hiền lành của vua Thái Tông rồi nhớ đến gương mặt diễm kiều của Thuận Thiên, lòng vương đau như cắt. Sao trời bắt ta khổ thế này? Thuận Thiên diễm lệ tuyệt trần nàng ơi! Ôi, người cùng ta môi kề má áp bao nhiêu năm bây giờ để cho kẻ khác dày vò! Mỉa mai thay, kẻ ấy lại là em ruột ta! Nó đang ngồi trước mặt ta đó! Nếu không có nó thì ta đâu đến nỗi mất vợ! Nó không cố tình cướp đoạt thật, nhưng chính nó lại là cái nhân gây nên chuyện! Ôi chao là nhục nhã! Tại sao ta phải sống nhục như thế này? Lòng sân hận đang ngùn ngụt bốc lên trong người làm cho Hoài vương xâm xoàng...
Giữa lúc đó, một viên thị vệ bước vào:
- Muôn tâu, Trần Thái sư đến xin gặp bệ hạ!
Vua Thái Tông nói với Hoài vương:
- Bọn tai mắt của Thái sư nhanh đến thế là cùng! Vương huynh hãy tạm lánh vào trong khoang thuyền một chốc vậy.
Hoài vương chợt tỉnh người, chân tay rụng rời. Ông bước vào ngăn trong của khoang thuyền, mồ hôi ra như tắm. Thuyền Thái sư đã cập sát thuyền ngự. Thái sư tay cầm kiếm tuốt nắp bước qua thuyền ngự, đi thẳng đến trước mặt vua Thái Tông:
BẠN ĐANG ĐỌC
Lý Chiêu Hoàng Thiên Hinh Nữ Đế
ParanormalLịch sử 4000 năm tuy đã mất, Núi sông nhật nguyệt vẫn còn ghi. Cả đời Lý Phật Kim chịu nhiều bi thương lịch sử chuyển giao 2 triều đại,lịch sử cuộc đời nàng chỉ kết thúc bằng vài câu ngắn ngủi. Tương lai 805 năm sau Vũ Minh là 1 chàng trai giỏi lịch...