Chương 30 : Hai vai gánh vác 1 đôi sơn hà,lòng người mẹ nặng tựa biển sâu

31 1 0
                                    


Nhưng rồi ba năm sau, lại có thêm một ngày trọng đại khác, vượt hẳn ngày hoàng tử Trần Quốc Khang ra đời. Thuận Thiên hoàng hậu lại sinh thêm một nam tử nữa. Lần này vua Thái Tông mới thật sự có nỗi mừng. Hoàng tử được đặt tên là Hoảng và được vua phong làm Thái tử ngay.

Sự việc con mình được phong làm Thái tử khiến hoàng hậu Thuận Thiên hết sức vui sướng. Nàng không hề biết rằng, cùng lúc ấy, bao nhiêu mơ ước của người chồng cũ của nàng là An Sinh vương bỗng tan thành mây khói.

Sự ra đời của Thái tử Hoảng đã lập tức làm An Sinh vương chấn động tinh thần, thất vọng, rồi mất ăn mất ngủ trở lại. Tuy thế, mộng cướp đoạt ngai vàng đã căng phồng trong óc vương, vương không thể dứt bỏ nó được nữa. Vương vẫn tiếp tục nuôi cái mộng ảo đó. Vương đã may mắn có được hai người con thông minh sáng láng khác thường.

Cả hai vương tử tánh nết đều rất ngoan hiền, hiếu thảo. Đó là những cái phao tốt nhất cho An Sinh vương bám lấy để khôi phục tinh thần.

Vương tử Tuấn mẹ mất sớm, tánh tình nghiêm trang, trầm mặc, sâu sắc, kín đáo, ít để lộ tình cảm ra ngoài.

Hàng ngày vương tử rất chuyên cần ôn văn luyện võ. Vương tử rất quan tâm những sách nói về đạo lý làm người và say mê nhất là việc nghiên cứu các loại binh thư kim cổ. Các giáo sư đều tin tưởng rằng vương tử sẽ trở thành một danh tướng sau này.

Vương tử Doãn học vấn cũng chẳng thua sút người anh bao nhiêu. Tánh tình vương tử rất ngay thẳng, cương quyết nhưng cũng dễ bị xúc động. Lần mẹ vương tử là Thuận Thiên công chúa bị đưa vào cung hoàng hậu, Doãn đã bỏ ăn bỏ ngủ khóc lóc nhiều ngày. Cho tới khi gia sản bị triều đình tịch biên và có tin cha đang bị truy nã gắt, Doãn thấy nguy mới dằn lòng nín lặng để chuẩn bị trốn theo cha.

Nhìn qua những hành động đó, An Sinh vương cảm thấy ông gần gũi vương tử Doãn hơn vương tử Tuấn. Vì thế, vương định đem nỗi lòng giãi bày với Doãn trước.

Một hôm, vương cho đòi vương tử Doãn vào phòng riêng. Doãn bấy giờ đã được mười lăm tuổi. Doãn bước vào thấy cha đang ngồi trên sập ngủ với cặp mắt đỏ kè. Tưởng cha giận gì mình, Doãn ké né hỏi:

- "Phụ thân đòi con có chuyện gì?"

Vương chỉ cho Doãn chỗ ngồi ngay trước mặt vương:

- "Con hãy ngồi xuống đó cha bảo!"

Doãn ké né ngồi xuống. Vương nhìn Doãn chốc lát rồi hỏi:

- "Con có nhớ mẹ con không?"

Doãn rưng rưng nước mắt:

- "Thưa cha, con nhớ mẹ con lắm chứ!"

- "Thế mẹ con bây giờ ở đâu con có biết không?"

Vương tử Doãn nhỏ lệ sụt sùi:

- "Mẹ con... đang ở... trong cung... hoàng hậu!"

An Sinh vương nghẹn ngào:

- "Trời ơi! Sao lại có cái cung hoàng hậu quái gở kia hở trời! Này Doãn con, con có thương cha không?"

- "Con bao giờ cũng rất thương cha!"

-" Thế con có nhớ năm kia, khi Trần Thái sư giết ông ngoại con là vua Huệ Tôn dù ông đã đi tu làm thiền sư Huệ Quang, Thái sư lại chôn sống các người thuộc tôn thất nhà Lý, toàn họ ngoại của con, con đã ôm mẹ con mà khóc và hứa sẽ trả thù cho mẹ con không?"

Lý Chiêu Hoàng Thiên Hinh Nữ ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ