Ở vương quốc nọ, có một chàng hoàng tử vô cùng khôi ngô tuấn tú, có biệt danh là Bạch Tuyết.Hoàng tử họ Kim, đau đầu với cái biệt danh ngớ ngẩn này chết đi được. Nghe đồn là khi vừa sinh ra da hắn siêu trắng, lại thêm vẻ dễ thương nên mẹ hắn quyết định chốt luôn tên Bạch Tuyết sẽ được đặt cho hắn khi ở nhà.
Có điều người tính cũng không bằng trời tính, da Taehyung càng lớn càng có màu nâu mật ong, vẻ dễ thương nhanh chóng được thế bằng vẻ điển trai chết người. Nhưng do hoàng hậu mất quá trẻ chỉ để lại đứa con trai và cái tên Bạch Tuyết. Thế là hắn kẹt luôn với cái tự Bạch Tuyết.
Không biết lâu sau đức vua đem về một bà hoàng hậu, theo cùng là một cô công chúa vô cùng xinh đẹp.
Công chúa vừa gặp đã yêu hoàng tử, suốt ngày luôn tìm cách bám theo khiến Taehyung đau đầu không thôi.
Cuối cùng Taehyung và công chúa cũng phải đến tuổi dựng vợ gả chồng. Thế là một cuộc kén dâu lẫn rể diễn ra vô cùng rầm rộ. Các công chúa, tiểu thư quyền quý, công tử, đại thiếu gia từ mọi nơi lần lượt đổ xô đến ứng tuyển, mong muốn được lọt vào mắt xanh chàng và nàng. Nhưng ai biết được trong mắt công chúa xinh đẹp kia chỉ có mỗi bóng hình chàng hoàng tử đang ngồi rầu rĩ thở dài bên cạnh.
" Haizz.... "
Taehyung nhàm chán nhìn mấy tiểu thư, công chúa làm bộ làm tịch õng ẹo trước mặt mà không giấu nổi vẻ mặt sầu não. Phẩy tay đuổi người làm mấy công chúa, tiểu thư khóc bao phen.
Đức vua nhìn cả hai bọn họ thì rầu rĩ mãi không thôi. Hoàng hậu sớm nhìn ra tâm tư công chúa nhỏ, vì muốn tác thành cho con nên cứ bên cạnh liên tục dùng lời rù quến đức vua gả công chúa cho hoàng tử Taehyung.
" Hoàng Thượng à, ngài nhìn xem Jane thích Taehyung như vậy lẽ nào ngài không định tác thành hai đứa nó sao "
Nhưng Kim Taehyung vốn bướng bỉnh, đức vua tức giận đuổi hoàng tử ra ngoài, lệnh khi nào đem được vợ về thì ta sẽ tiếp nhận, không thì thôi, cứ vậy mà lang thang đi.
Taehyung cứ thế lang thang trong rừng sâu, gặp được căn nhà, hắn như gặp được vàng, mặc kệ đối phương có là ai, hắn vô tư ăn hết toàn bộ thức ăn trên đĩa , ăn no xong thì lăn ra ngủ.
Hoàng tử đang ngủ say thì có tiếng động, hóa ra đối phương đã trở về, mọi người thấy nhà cửa hệt như vừa có cơn bão quét qua liền liên tục hỏi người nhỏ nhất rằng thức ăn của bọn họ và đã có chuyện gì.
Giờ Taehyung mới biết mình đang bị kẹt trong nhà của mấy người lùn. Nói bọn họ lùn thì cũng không đúng. Hắn điềm tĩnh bước xuống để gặp bọn họ xin lỗi vậy.
Mấy người kia thấy có người lạ bèn chạy đến vây quanh bảo vệ một bé con trong đoàn. Taehyung tò mò thì nhìn thấy, một bé con trắng mềm, hai má bánh bao phúng phính, đôi mắt mèo ngập nước như sắp khóc.
Trong phút chốc trái tim cằn cỗi tưởng như đã chai sạn của Taehyung bỗng dưng đập nhanh. Trời ơi bé con nhà ai khéo đẻ thế này. Taehyung quyết định rồi. Bé con sẽ là của mình.
Nhưng trước mắt nên hòa giải với năm người còn lại đã, nhìn bọn họ, người cầm cuốc, người cầm súng thì nên hòa giải trước mắt, chứ mới đến đòi em trai của người ta thì khéo họ băm hắn mất.